TUẦN II

NGẪM NHÌN ĐỨC GIÊSU

TRONG CUỘC SỐNG THƯỜNG NHẬT [1]

Tình Yêu Hiện Thân

“Con đường, sự thật, sự sống... dồi dào” [2]

 Sống Trong Tình Yêu

Ơn xin:

à  Cùng với Đức Mẹ,[3] ngẫm nhìn Đức Giêsu để biết [4] Ngài rõ hơn, hiểu Ngài thâm sâu hơn,[5] yêu mến Ngài tha thiết hơn, bước theo Ngài sát gót hơn[6] (đi vào trong mối đồng tâm nhất trí với Ngài,[7] nên bạn[8] thiết cốt, nên một với Đức Kitô, trở thành “một Kitô khác” [9]).

Nước Trời I [10]:  Con tim Thiên Chúa [11]

à Trước Truyền tin và Nhập thể[12] 

à Chết trong tội, con người, loài người hoàn toàn bất lực... vô phương tự cứu chữa lấy mình[13] (tuyệt tác: phá vỡ dễ, làm cho được và làm lại thì khó...[14]).

à Thiên Chúa đi bước trước[15]... và luôn luôn là thế: đưa ra sáng kiến cứu độ:[16] “Nào chúng ta ra tay cứu chuộc loài người”[17] ... bởi không thể tha bổng được..

[Vấn nạn : – Tại sao không tha bổng, mà phải nhập thể, sống cuộc đời dương thế, chịu tử nạn, cầu kỳ, lôi thôi? – Như thế nào? Bao giờ? Ở đâu? Mỗi ngày Thiên Chúa hiện ra một lần, ở khắp nơi, cho mọi người để nói cho biết Ngài tha tội, để cho lương tâm con người được bằng yên? – Thiên Chúa đối xử với con người như đối xử với người lớn, tức là người có trách nhiệm về hành động của mình, làm tốt thì được thưởng, làm xấu thì chịu phạt, chứ không phải như là đối vối với trẻ con, không đáng chấp xét... – Nếu Thiên Chúa không xuống thế làm người để nói [18] lên một cách cụ thể, sống động và hùng hồn, tình yêu nhân hậu của Ngài đối với con người, trong ngôn ngữ, trong tâm lý, trong cách thức của chính con người... nếu Ngài không dùng chính cái chết của Ngài – cái chết đau thương và nhục nhã nhất – để cho thấy tội lỗi con người tầy trời chừng nào, và tình yêu tha thứ của Thiên Chúa lớn to đến bao nhiêu, thì con người sẽ không hiểu tội lỗi của mình trầm trọng đến mức nào, và tình yêu Thiên Chúa vĩ đại đến bao nhiêu; mà nếu không hiểu như thế, thì con người sẽ mãi coi nhẹ, coi thường tội lỗi, sẽ cứ tiếp tục phạm tội, sống trong tội... không cảm thấy cần được tha thứ... thì làm sao con người cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa để rồi đáp trả? để được thu hút về lại với Tình Yêu? để được cứu độ? Cứu độ là được đưa vào lại, đi về lại và sống trở lại trong tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa dùng tình yêu hiện thân để thu hút con người về với mình, để cứu độ loài người .[19] Thiên Chúa đã nhập thể làm người đã hai ngàn năm rồi, với những dấu chứng lịch sử cụ thể mà con người vẫn chưa tiếp nhận Ngài; vậy nếu Ngài không xuống thế... thì loài người sẽ làm sao để nhận ra tình yêu của Ngài? – Tóm lại : - Tại sao không tha bổng?

. con người = người lớn có trách nhiệm, chứ không phải là trẻ con... Thiên Chúa “kính trọng” tự do, trách nhiệm của  con người [trưởng thành];

. nếu tha quá dễ và nếu Thiên Chúa không xuống... thì con  người sẽ không hiểu:

_ tội mình nặng như thế nào;

_ tình yêu tha thứ của Thiên Chúa lớn đến bao nhiêu...

_ cần phải đền đáp bằng cách yêu mến hết lòng... về lại trong tình yêu;

. cứu độ là thu hút về lại với Tình yêu :[20] bằng tình yêu, chứ không phải bằng quyền lực...

. Thiên Chúa đã nhập thể hơn 2000 năm rồi mà con người vẫn chưa tiếp nhận Ngài...

. và rồi “tha bổng” bằng cách nào, từ đâu?

. công trình cứu độ = nói lên tình yêu qua ngôn ngữ, cách thức, tâm lý con người.]

à Cứu chuộc bằng cách nào? Bằng giải pháp “hai thành phần”[21] = Con Người-Chúa làm Đấng Cứu độ;[22]

à Quyết định thực hiện giải pháp với việc Nhập thể:[23] Ngôi Hai “tình nguyện”[24]

àXuất phát từ cung lòng Thiên Chúa Ba Ngôi...

à Đi tìm con người để loan báo ‘tin mừng đầu tiên’[25]

 

 

 

 

àĐấng Cứu Độ : Đức Giêsu Kitô là

- thượng tế để làm trung gian cầu bầu giữa Thiên Chúa và loài người, và để dâng lễ đền tội;

- tiên tri truyền đạt ý Thiên Chúa cho loài người;

- “vua” để quy tập, chăm sóc, nâng đỡ, đưa dẫn loài người về với Thiên Chúa.[26]

. Ngôi Hai nhập thể là Nước Trời khai mạc;

. “Đức Chúa sẽ cho Người ngai vàng vua Đavít,[27] tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp cho đến muôn đời, và triều đại Người sẽ vô cùng vô tận;”[28]

. vương quyền bao la phổ quát;[29]

. vương quốc xây dựng trong đau khổ;[30]

. kêu gọi con người hợp tác [31]... trong khổ đau ;[32] 

. “Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?[33]

à  Thái độ đáp trả trước lời mời gọi

- thờ ơ;[34]

- phục vụ không nề hà khó nhọc;[35]

- xả thân hăng say phục vụ sát gót...[36]

à Thái độ đáp trả của tôi?

- cần nâng cấp?

- phải nâng cấp mãi mãi...[37] 

 

Đến thời viên mãn

àTruyền tin :[38] Thiên Chúa

- muốn con nguời hợp tác trong công trình cứu độ;

- nên hỏi ý kiến con người tự do;

- qua Đức Maria

. khiêm hạ... mà cao cả trong ơn thánh sủng;[39]

. tha thiết chờ mong Đấng Thiên Sai [Đấng Cứu Độ];

. xác tín: Chúa muốn mình giữ mình đồng trinh;[40]

. không ‘háo danh’ nhưng nhận định ...

. “Này tôi là nữ tỳ của Chúa” [41]: chia sẻ cùng một mệnh vận với “tôi trung khổ đau của Đức Chúa”; 

. dù vậy, vẫn “xin vâng” vô điều kiện một khi nhận ra rõ ý Chúa;

. đầy Chúa... để âm thầm mà “vội vã” mang Chúa đến cho người khác trong tinh thần phục vụ.

àNgôi Hai xuất phát

. từ ‘trái tim’ Thiên Chúa Ba Ngôi,[42]

. “từ nơi cung lòng Chúa Cha” (Ga 1:18)[43] 

àNhập Thể : tự hủy ![44]

- Đấng vô cùng vĩ đại thu mình đi vào trong ‘hai ba tế bào’...

- “Nước Trời giống như hạt cải!”[45]

- khó nghèo, từ bỏ...

- khiêm hạ, âm thầm, ẩn dấu, nhỏ bé, không khua chiêng gõ mõ;

- nhưng với tình yêu vô biên: giá trị là thế![46]

- giá trị cứu độ vô cùng ngay từ giây phút đầu...

- dù chỉ một giây phút cũng đã đủ – dư dật nữa – để đền bù tội lỗi... nhưng vẫn tiếp tục lớn lên nơi cung lòng Đức Mẹ và tại Nadarét[47]... sống và chết trên thập giá... vì muốn

. yêu thương đến cùng ,[48] không tính toán đắn đo,[49]

. sống trọn đời nguời, hầu

_ nêu bật bằng chứng tình yêu [để thu hút...]

_ nên gương cho tất cả [lớn bé già trẻ]

. muốn ban sự sống sung mãn [50]...

. để lại đầy đủ phương tiện cứu độ:[51] Lời Chúa, Giáo hội, bí tích...

- Thiên Chúa phán dạy chúng ta qua Thánh Tử;[52]

- Ban Con Một là đã ban tất cả![53]

à Đi thăm bà Êlisabét [54]

- đi chúc mừng... nghe tin vui! Vui với người vui... bất kể mệt nhọc đường xa[55]... đang lúc mang thai... niềm vui là sức mạnh...

- đầy Chúa... làm sao giữ riêng một mình?! Tất phải nôn nóng mang cho người khác... Nhưng phải đầy Chúa thật!

. đầy Chúa tất phải mang đến cho người khác...

. có bổn phận mang Chúa cho người khác thì phải đầy Chúa!

 . trong tinh thần phục vụ Chúa và tha nhân...

- “vội vã... lên miền núi”[56]: có Chúa với mình, còn gì e ngại... ai lại không tiến... và tiến lên cao?

- mẹ Đấng Thiên Sai “đến để phục”... giúp người chị họ lúc sinh nở...

- Gioan Tẩy Giả và bà Elisabét nhận ra ngay! Đồng cảm giữa người kết hiệp với Chúa? Chỉ cần đầy Chúa là có sức thu hút... về với Chúa... dù không nói lên một lời nào!

- vinh dự, hân hoan... mà khiêm nhu cảm tạ Thiên Chúa, Đấng “đã làm” mọi sự! Cả một trời hoan lạc ngập tràn ơn cứu độ: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa!...”[57] Hân hoan trong tin[58] yêu!

- hoan lạc không chỉ riêng cho người nhà ông Dacaria, mà hơn nữa và nhất là cho toàn thể nhân loại, cho tất cả chúng ta... để cùng với Đức Maria tán dương Thiên Chúa vì biết bao ân huệ Người ban xuống qua ơn cứu độ!

 

Cuộc đời ẩn dật

à Giáng sinh [59]

- ...Maria đi khai sổ như mọi người... không chờ đặc ân;[60]

- đường núi đồi nhiều dốc: gồ ghề, sỏi đá... đặc biệt vất vả đối với thiếu phụ sắp sinh...

- ...lo cho con trong dạ... nhưng hai ông bà lại tràn đầy an bình... niềm vui là sức mạnh... trong tâm tình kết hợp thân mật, âm thầm mà sâu đậm với Hài nhi sắp sinh...

- về tối: “không có chỗ trong quán trọ”[61] – No vacancy ! Tâm lòng tôi, cuộc sống tôi... còn chỗ cho Chúa không? Ưu tiên?

- lắng lo tìm chỗ... hang lừa giữa đồng không[62]...

- hình dung cảnh hang lừa, máng cỏ với ba Đấng;[63]

- hạnh phúc thay tâm hồn máng cỏ – dù bé nhỏ, thấp hèn, nhưng – được đón Chúa!

- sinh Đấng Cứu Tinh nhân loại thì phải cưu mang Chúa Cứu Độ; muốn sinh Chúa ra trong các cõi lòng... tất trước đó cũng phải cưu mang, phải ‘đầy’ Chúa...

- sứ thần với mục đồng: tin mừng[64]... “cứ dấu này...” quả đó là dấu độc đáo, dễ nhận bởi có ai bao giờ sinh ra trong hang lừa, máng cỏ như vậy đâu? Tin mừng cho giới nghèo khó, người ‘bình tâm’...

- Ngôi Hai trở thành Cậu Bé Giêsu: non yếu, mỏng dòn, chịu sự giúp đỡ và hoàn toàn phó thác vào trong tay con người... mà ta lại không dám sống hoàn toàn phó thác vào trong tay Thiên Chúa!

- “bình an cho người Chúa thương”: người sống trong ơn thánh sủng... 

à Cắt bì ... và tiến dâng trong Đền Thánh[65]

- như mọi trẻ Do thái khác... không bao giờ có luật trừ...

- nỗi đau của Đức Mẹ... thấy máu con chảy ra...

- chỉ về giao ước mới sẽ ký trong máu Ngài... làm của lễ!

- ông Simêon và bà Anna... những người lành thánh âm thầm... thời trước khi Chúa Giêsu đến... ở khắp nơi... đợi trông! Còn chúng ta không những nhờ đức tin mà nhìn được Đấng Cứu Thế, nhưng còn được thấy trọn vẹn và được trực tiếp hưởng những hoa trái công trình cứu độ của Ngài!

à Thánh Cả Giuse :

- công chính = không gây hại cho bạn mình ...

- ‘xin vâng’ bằng hành động ... không chỉ bằng môi mép ... từng bước... = phó thác tin tưởng...

- về mặt danh dự: đứng hàng thứ , vai phụ ... khiêm hạ, hăng say phục vụ, không tranh dành danh dự, chức phận;

- ần cần dưỡng nuôi, chăm lo cho người con không phải là của mình: vô vị lợi... chỉ chỉ biết một mực thực thi những gì Chúa muốn – “xin vâng” theo ý Chúa,

- cẩn trọng bảo vệ Chúa Giêsu khỏi những nguy hiểm đe dọa: từ bên trong = nghe theo tác động của Thiên Chúa [qua lời báo của thiên thần] ( tin vào sức mạnh tác động của Chúa trong tâm hồn để đối phó – từ bên trong [như men, muối] – với những hiểm nguy vô số đang đe dọa con cái Thiên Chúa, trong thời đại này;

- âm thầm làm tất cả trong lặng thinh... nơi sâu thẳm của cảnh vực thần linh...

-  tại sao lại thánh cả ? ( Chúa Cha chọn mặt gửi vàng!

à Sao lạ [66] và ba nhà đạo sĩ chiêm tinh [67]

- những người thiện tâm, ra sức tìm chân lý, khắp nơi, mọi thời ...[68] 

- Thiên Chúa luôn đoái thương hướng dẫn;

- biết sáng suốt nhận định;

- bình tâm can đảm đi theo dấu chỉ, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm;

- sao có lạ thì mới có sức thu hút... sáng chói lạ lùng cũng phải là cuộc sống của người kitô.[69]

- Giêrusalem náo động... lo sợ... giết hại...[70]

- “Chúa là mục tử chăn dắt tôi... còn sợ gì nguy khốn.”[71]

- Niềm vui khôn tả vì có được đức tin!

- Người kitô: tạ ơn vì chẳng vất vả tìm tòi bao nhiêu mà vẫn có được!

- Ai dám cho mình là có chân lý toàn vẹn? Không ngừng sẵn sàng mở lòng, cầu xin, bình tâm lắng nghe, bàn hỏi, kiên nhẫn, nhận định ...

à Lánh nạn sang Ai cập xa xôi, xứ lạ quê người;[72]

- đường xa... ít nhất là 500-600 cây số [320-380 miles]: phía đông là sa mạc, phía tây là biển cả;

- đâu có ai bảo trợ, đâu có cơ quan từ thiện nào giúp...

- nhà đâu để ở cho gia đình có con thơ? và làm gì để sống [ngoài số vàng ba đạo sĩ dâng]?

- vâng lời, tin tưởng và phó thác...

- ở Ai cập lối 3 năm, cho đến khi Hêrôđê Cả băng hà.

à Hồi cư từ Ai cập về Nadarét [73]...

- “càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ơn nghĩa cùng Thiên Chúa.”[74]

- hẳn là với sự hộ giúp của Đức Maria và thánh Giuse...[75] 

- cuộc sống bình dị như mọi trẻ nhỏ... mọi thanh thiếu niên... khác: học tập, làm lụng[76]...

- lên 12[77]... đối đáp với các bậc thầy Do thái[78]...

- thế nên hàng năm, Đức Mẹ cứ nơm nớp tự hỏi: có phải năm nay Người sẽ đi làm “full time” cho Cha Người?[79]

- giá trị hành động của Chúa Giêsu trong đời âm thầm

- ngắm nhìn Ngài: tập đi, tập nói, tập đọc (Thánh vịnh)... giúp một tay trong công việc hằng ngày... học làm thợ...

- cho đến “tuổi trạc 30”[80]: tại sao 30? tam thập như lập? thực thành người về mặt con người để nên gương cho mọi hạng tuổi... sống trước, giảng dạy sau...

- bài học “hai giai trật” [= quyền bính và thánh thiện] đặc biệt nổi bật trong gia đình Na­­darét; thánh thiện trổi vượt hơn cả và tồn tại muôn đời;[81]

- hiệp nhất và khác biệt giữa “ba Đấng”... trong gia đình;

- bổn phận đối với gia đình, đối với con cái, là ưu tiên số một trong sinh hoạt cuộc sống hằng ngày của các bậc làm cha mẹ;

- gia đình là “Giáo hội tại gia,” là môi trường đầu tiên của sinh hoạt “tông đồ,” của công tác “truyền giáo”;

- làm thế nào để các cộng đoàn trở thành như những gia đình, sống trong yêu thương, đầm ấm và tương trợ;

- nên thánh:

_ phải nên thánh[82]: đó là bổn phận hàng đầu, ưu tiên số 1[83]!       

_ trong những gì nhỏ bé, tầm thường, thấp hèn... [Đức Mẹ thay tã cho Con mình...]; nơi một môi trường bình dị, tầm thường...

_ trong tầm tay mọi người... làm việc bổn phận hằng ngày... với một tình yêu lớn...

- cộng đoàn giáo xứ/giáo hội cũng là một gia đình sống trong tình yêu thương, chứ không phải là đấu trường của tranh dành, chống đối... cần noi gương gia đình Nadarét...

- Đức Mẹ ghi tạc tất cả vào lòng để gẫm suy[84]...

à Nhận định :

- trong tiến trình cuộc sống và hoạt động của Đức Giêsu, hình như Ngài theo quy trình hành động Thiên Chúa đã soi sáng cho dân miền Đông Á biết, tức là:

- trước tiên: tu thân [làm người, làm lại con người cho đúng với ý định Thiên Chúa, trong 30 năm ở Nadarét]; sống trước, giảng sau;

- rồi đến: tề gia [sống trong gia đình thánh... nêu cao giá trị và tầm trọng yếu của gia đình];[85]

- tiếp đó là trị quốc [thời gian rao giảng 3 năm tại xứ Pa­lét­tin];

- và sau cùng: bình thiên hạ [qua việc phái gửi các tông đồ và môn đồ đi khắp thế gian để tiếp tục công trình của Ngài, mang bình an của ơn cứu độ đến với mọi người].[86]

- Lưu ý : tầm trọng yếu

. của việc tu thân [đừng thay ống nước... phải thay nước – câu chuyện cậu bé “làm lại thế giới”]

. của gia đình...

 

  Cuộc đời công khai rao giảng

àNước Trời II [87]:

* Chính thức giới thiệu và khai mạc: Chịu phép rửa [88]

- từ biệt Nadarét , cảnh sống êm ả 30 năm qua bên cạnh Mẹ... để bằt đầu cuộc đời sứ mạng cam go để mở Nước Chúa... nay đây mai đó, không có nơi gối đầu... cho đến chết...

- bùi ngùi... mà hăm hở... vì sứ mạng... đi về phía sông Giođan...

- hình dung cảnh tượng:

. Đấng Chí Thánh giữa những người tội lỗi, như một người tội lỗi... đứng sắp hàng, chờ tới phiên mình...

. = Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian!

. Người nhìn những người quanh mình... loài người cần được cứu độ, cần được quy tụ vào trong Nước Chúa, về trong gia đình của Cha ... xót thương!

. con người Gioan Tẩy giả: quên mình vì sứ mạng”[89] – khiêm hạ nói lên sự thật[90]... – can đảm làm chứng cho sự thật đến phải chết... à có thế, mới mở được đường trong các tâm hồn... đường dẫn vào Nước Chúa... nếu không thì chỉ chặn nghẽn lối đi! – ...mới có thể làm chứng cho sự thật... nếu không thì chỉ là phản chứng!

. đối thoại với đấng tiền hô: cứ làm theo ý Cha ... để nên dấu chỉ , giúp cho con người nhận ra Nước Chúa...;[91]

. phép rửa Gioan: biểu tượng của việc xóa tội , của việc thánh hóa nước ... chuẩn bị cho Phép Rửa của Người sau này “trong Thánh Thần”,[92] ban sự sống đời đời, hầu làm con cái trong gia đình của Cha, trong Nước Chúa...

. cầu nguyện: “Trời mở ra!”: cầu nguyện quả thật cao quý! – vinh dự được gặp và nói chuyện với Chúa bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào![93]

- cuộc hiển linh “tam vị”:[94]

. Xức Dầu (Kitô) trong Thánh Thần;

. tiếng từ trời, từ Cha: “Đây là Con yêu dấu của Ta...” chính thức long trọng giới thiệu Đức Kitô , Đấng Thiên Sai, Người Con Một cho loài người... noi theo... – Đó là lời mời gọi nhận lấy ơn làm nghĩa tử qua tin nhận, thống hối Phép Rửa ! – Có được mấy người hết tình nghe theo?

. mạc khải “tam vị”: mạc khải của tình thân thương, của tin tưởng phó thác, vén mở cho con người biết “tâm sự” độc đáo, biết về đời sống nội tại trong Thiên Chúa Ba Ngôi!... mời gọi con người, mọi người, ngay cả những người tội lỗi đi vào trong tình thân mật với Người, qua Người Con Một! ( Đó hẳn là ý nghĩa tiềm nặc gói ghém ở trong biến cố “chịu phép rửa”, công khai, chính thức khai mở Nước Trời? 

* Chuẩn bị: Chịu cám dỗ trong sa mạc [95]

- “...được Thánh Thần dẫn đi...”: chứ không liều mình... theo ý Chúa... đúng với sứ mạng trong đời kitô, khi làm việc cho Nước Chúa... để chiến thắng như Đức Giêsu;

- ‘cấm phòng nhận định’[96]...

- thần dữ dò xem, thừa cơ (đói...) – cám dỗ tinh vi đối với người có trình độ thiêng liêng: không làm trái, mà làm ý Chúa theo một cách thức khác , dễ hơn, xem ra thành công nhanh chóng hơn... [tránh đi qua con đường thánh giá!];

- = a) thỏa mãn vật chất, tích lũy tiền của ,[97] lạm dụng quyền bính – b) chạy theo tiếng tăm, hư danh [98] – c) kiêu căng [99]... mà gọi là dùng phương tiện để làm công tác Chúa trao phó: hẳn là một thứ duy vật chủ nghĩa thiêng liêng ngụy trang!

- đó là 3 cấp cám dỗ thông thường trong đời người... người tông đồ trong Nước Chúa!

- Đức Giêsu dùng Lời Chúa[100] [thanh kiếm sắc bén[101]] đánh bại Satan... Vậy, học biết Lời Chúa để chiến đấu và để chiến thắng ...[102]

- “Người ta sống không chỉ nhờ bánh nhưng là nhờ vào mọi lời xuất từ miệng Thiên Chúa”... Lời Chúa, Mình Máu Chúa...

- “Ngươi chớ thử thách Chúa, Thiên Chúa của ngươi”... Không chịu nỗ lực, cố gắng, chỉ ngồi không chờ ơn?

- “Ngươi phải bái lạy Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và chỉ thờ phượng một mình Người”... “Chỉ” hoặc không , cùng với hoặc sau các tạo vật?

- chịu cám dỗ = khiêm hạ cùng tột , bởi mang lấy trọn thân phận yếu hèn của con người đến mức thấp nhất có thể [sau cám dỗ là tội lỗi; mà Đức Giêsu không có và không thể phạm tội].[103]

- nhất quyết đi đúng con đường thánh ý Chúa Cha.

- cám dỗ không phải là tội, cũng không hẳn là làm cho ra xấu hơn, nhưng là dịp để biết mình, cũng như để lập công qua “cuộc chiến” chống lại[104]... cậy dựa vào sức mạnh Đức Kitô mang lại, ban cho...

- “Quỷ bỏ đi, chờ dịp khác”: vậy, không ngừng đề cao cảnh giác ! Càng tiến cao trong kinh nghiệm thiêng liêng, thì càng phải cẩn trọng, bởi cám dỗ càng trở thành tinh vi hơn, và không sao tránh khỏi.[105]

* Tinh thần và phương thức hoạt động:  Nhận định [106]

- Nước Chúa bắt đầu từ trong tâm lòng mỗi người... đi ra... cho đến tận cùng trái đất (xét về mặt lịch sử);

- “Thánh Thần ngự xuống... được đầy Thánh Thần ... được Thánh Thần dẫn đi... được quyền năng Thần Khí thúc đẩy... Thần Khí Chúa ngự trên tôi... Người sai tôi đi...”:

- Vậy, Nước Chúa và chương trình, kế hoạch của Chúa dựa trên sức mạnh của Thánh Linh ;[107] chứ không phải là trên chức quyền, danh giá, uy thế trần gian, hoặc là trên tài giỏi, bằng biếu, tiền của, v.v.  các thứ đó dù có hữu ích thì cũng chỉ là phụ thuộc;[108]

- Nước Chúa sống nhờ Lời Chúa (Kinh Thánh); kế hoạch của Chúa được nói lên qua Lời Chúa;[109] 

- sứ mạng ủy thác và nhận lãnh ( Phép rửa;[110]

- cần chuẩn bị trong thử thách cam go, trong chiến đấu ( Cầu nguyện, chịu cám dỗ... cuộc chiến trường kỳ... cho đến hơi thở cuối cùng... Vậy, cần không ngừng cảnh giác, luyện tập và trang bị đầy đủ lương thực, khí giới;[111]

- đoạn trích sách ngôn sứ Isaia[112] trước tiên phải được hiểu theo ý nghĩa tinh thần, thiêng liêng (giải phóng khỏi ách tội lỗi, ban ơn cứu độ[113]), mà vẫn không quên chiều kích trần thế, xã hội loài người...

- phổ quát, công giáo... vượt cả ra ngoài biên giới Palét­tin;[114] tại sao còn có nhiều hàng rao phân cách chia rẽ trong các gia đình, trong các cộng đoàn, v.v... ?

- thái độ đối với Đức Kitô: người bình tâm đón nhận, được thu hút; người ‘dính bén’ đánh phá, tẩy chay...

- trong Nước Chúa: không hoạt động được ở nơi này, môi trường này với công tác này, thì qua nơi khác, vào môi trường khác, làm công tác khác; đi qua Caphácnaum... bởi người tông đồ chân chính không bao giờ thất bại, vì một khi đã nhận định và làm theo ý Chúa, thì đã thành công trước mặt Chúa...

- cần người hợp tác [nhóm môn đồ... trong tư thế là bạn hữu , không phải là công chức! ... làm hết mình, hết việc, chứ không phải cho hết giờ để lãnh lương!]

- sức thu hút của Đức Giêsu [Nadarét và Caphácnaum]: hễ ở đâu có và hễ mang ‘tinh thần’ Đức Giêsu là có sức hấp thu thực sự... không giả tạo!

- phép lạ:[115] dấu chỉ về thời thiên sai, làm nẩy sinh, củng cố và phát triển đức tin;[116] ngày nay – không như những buổi đầu Giáo Hội, lúc mà đức tin kitô chưa được biết đến... – không cần nhiều phép lạ vật lý, thể lý; nên lưu ý nhiều hơn đến ‘phép lạ’ tinh thần: có sức để gánh vác khổ đau cùng với Đức Kitô chịu đóng đinh [bí tích ‘xức dầu cho bệnh nhân’ là để, trước tiên, ban cho sức mạnh ấy].

- vai trò của cầu nguyện:[117] nhu cầu thân mật [múc ra nghị lực], nhu cầu nhận định ý Chúa [báo cáo, đối chiếu và đón nhận ánh sáng mới]...

- tinh thần thanh thoát, không dính bén... sẵn sàng ra đi... dù ở Caphácnaum thì thoải mái, làm được việc... nhưng có sứ mệnh đối với những nơi, những người khác nữa...

* Ứng dụng cụ thể: Ý tưởng Inhã :[118]

- vinh dự được mời gọi

_ do chính Đức Giêsu, Vua đời đời,

_ để hợp tác vào một công tác vĩ đại nhất...

- đáp trả:

_ không để ý, lơ là...                 — đại ngu!

_ đáp trả miễn cưỡng, so đo...  — chậm hiểu!

_ hãnh diện xả thân phục vụ...   — anh hùng!

- nâng cấp [không ngừng = nên thánh thêm mãi[119]]...

à Bài giảng trên núi :[120] 

- tinh thần công dân Nước Trời, tinh thần kitô;

- trong Linh Thao:

_ tiếp theo “Hai cờ hiệu”

_ và chuẩn bị cho “Ba bậc khiêm nhường” [cùng chịu nhục nhã, khổ đau với Đức Kitô, mẫu gương của nhân loại, của tình yêu tột đỉnh];

- nội dung 8 mối phúc thật:

a. thái độ tâm hồn cần có để đón nhận Nước Trời:

1 và 2: khó nghèo, bé mọn,[121] thấp cổ bé miệng, không có tiếng nói trong xã hội, nạn nhân của bạo lực, áp bức... chuyện thường thấy trong xã hội loài người... [NB: Nước Trời = Đất Hứa]

3: chịu sầu khổ vì bất công... [khác với bách hại vì đạo] = thái độ thanh thoát, ‘bình tâm’

b. cuộc sống trong Nước Trời với ba chiều kích:

4-6:

_ đối với Thiên Chúa [công chính = thánh thiện; chứ không phải công bằng xã hội [justice ]

_ đối với tha nhân... xót thương, bác ái

_ đối với chính mình... tâm hồn trong sạch = con người chính trực, đẹp lòng Chúa

c. mở Nước Trời:

7: “xây dựng hòa bình[122]” = xây dựng Nước Chúa trong cộng đồng nhân loại với những ân huệ cứu độ sung mãn của Thiên Chúa;

d. đỉnh cao phúc thật (phần thưởng) trong Nước Trời:

8: nên giống Thầy, Đức Kitô[123]: chịu bách hại vì Chân Lý, vì Thiên Chúa...

- tinh thần ấy, điều kiện ấy không phải chỉ cần có một lần cho tất cả là đủ, bởi tâm lý và cuộc sống con người phải đối diện với cảnh “ba chìm bảy nổi,” không ngừng đổi thay...[124]

 

 

           

 

àTông đồ Môn đồ :

- Là ai ?: Mc 3:14

- Điều kiện : Mt 8:18-22; Lc 9:57-62 (để kẻ chết chôn kẻ chết... dứt khoát!) – Mt 10:37-39; Lc 14:26-27 – Mt 16:24-26; Mc 8:34–9:1; Lc 9:23-26 ; 14:26-33 (bỏ mình) – Mt 19:16tt; Mc 10:17-22 ; Lc 18:18-30 (thanh niên thiện chí: bỏ hết của cải)...

- Thân phận : Mt 10:17-33; Mc 10:28-30 ; 13:9-13; Lc 21: 12-19 (chịu bách hại) – Mt 19:27-30; Mc 10:41-45 ; Lc 22:24-27 (để phục vụ; là mục tử nhưng không phải để áp đặt... mà để trở nên như chiên giữa chiên); Mt 13:16-17; Lc 10:23-24 (đặc ân: phúc mắt các con...);

- Một hình thức chuẩn bị kêu gọi : Lc 5:1-11 (mẻ cá lớn: gây tin tưởng; hình ảnh hoa trái tông đồ; ‘đánh cá’ không phải bắt ra khỏi môi trường sống tự nhiên của chúng, nhưng là đem ra khỏi cảnh ô nhiễm, nô lệ của tội lỗi, để dẫn đưa vào đời sống trường sinh).

- Kêu gọi : Mt 4:18-22 ; 9:9; Mc 1:16-20; Lc 5:1-11; Mc 2: 13-14; Lc 5:27-28; 6:12-16 (nhóm 12: không sợ ít, không ham nhiều!) – được Ngài chọn dù có hơn chi ai! – sợ là phải, nhưng được Ngài trấn án, nên ngày càng xác tín hơn về ơn gọi cao cả... lòng ngập tràn biết ơn... tạ ơn! Một lời kêu gọi thường xuyên... hằng giây phút vọng lên trong từng chi tiết của cuộc đời (“ở với Người”) và sứ mạng tông đồ... mục vụ (“Người sai đi”).

- Củng cố : Cana: Ga 2:1-11 – các phép lạ – Tabo – Ga 14 - 17 – các cuộc hiện ra – gửi Thánh Thần đến...

- Huấn luyện : thường xuyên; đặc biệt là huấn luyện riêng trong thân mật – Mt 13:10-11; Mc 4:10-12.34 – kiên nhẫn, chẳng hạn: đi riêng: Lc 9:10; sau dụ ngôn gieo giống: Mt 13:10-23; sau dụ ngôn cỏ lùng: Mt 13:36-43; sau khi cho biết người giàu khó vào Nước trời: Mc 10: 23-31; “đến mà xem”: Ga 1:35-39 [40-51]; ai lớn nhất: Mc 9:33-37; tranh dành chỗ cao: Mc 10: 35-45; cái làm cho con người ra ô uế: Mt 15:12-20; Lc 9: 28-36; trừ quỷ không nổi: Mt 17:19-21; Mc 9:28-29; quan sát bà góa cúng tiền: Mc 12:41-44; Lc 21:1-4; 10:35-45; “Thầy là ai?”: Mt 16:13-23; Lc 9:18-23; Tabo: Mt 17:1-9; Mc 9:2-10; Lc 9:28-36; tâm sự từ biệt: Ga 13—17 [thân mật]; vườn cây dầu: Mt 26:36-46; Mc 14:32-42; Lc 22:40-46; Ga 18:1; hiện ra: Ga 20:19-29; 21:1-23 – Để làm “đồng chí”, bạn đường trong thân tình mật thiết, để suốt đời ở lại trong tình yêu ấy... chớ phản bội như Giuđa!

- Chuẩn bị sai đi : “cho họ ăn đi!”: Mt 14:13-21 ; 15:32-39 [Ga 6:1-15].

- Phái gửi mục vụ [sai đi]: Mt 10:1-39 ; Mc 3:13-19; 6:7-13; Lc 6:12-16; Lc 9:1-6; 10:1-16 : từng hai người... ( nâng đỡ, bàn hỏi, nhận định... đừng mang... ( đừng nặng nề, dính bén... đừng chào hỏi lòng thòng, đừng nặng nề với tình cảm, đừng lãng phí thì giờ, sai mục đích... ;

* Được phái gửi đi thực thi cùng một sứ mệnh... với sức mạnh của Thần Khí để biết khôn ngoan , mạnh dạn loan báo và mở rộng Nước Trời: bắt đầu từ chính nơi tâm lòng mình... để băng bó, chữa lành... với tinh thần vô vị lợi và nhưng không... không quá băn khoăn lo lắng về phương tiện vật chất; để Chúa lo: thợ thì đáng hưởng công...

- Đúc kết : trở về trong thân mật: Lc 9:10 – thành công: Lc 10:17-20 – thất bại (thiếu điều kiện... trừ quỷ không nổi): Lc 9:37-43 – lưu ý về ý hướng trong lành: Lc 10:17-20 – tôi tớ vô dụng: Lc 17:7-10...

* trở về chia sẻ tâm sự thân tình... đúc kết... lấy lại sức...

- Phần thưởng : chịu bách hại Mt 10:16-24 ; Mc 10:28-30 ; 13:9-13; Lc 21:12-19 ; Ga 15:18 ; 16:2 ; đánh giặc: Mt 10:34-35 ; Lc 18:24-27; Phêrô tử đạo: Ga 21:18-19.

* giữa môi trường không thuận lợi, đối nghịch, bách hại [đến cả từ nội bộ, thân nhân]; trong lao nhọc, vất vả...

* nhưng can trường , không nhát sợ... hăng say chiến đấu ... khắp nơi [không chỗ này thì nơi khác] vững tin vào sức mạnh của Thần Khí, tình yêu quan phòng săn đón của Thiên Chúa; chỉ sợ có một điều: không thực thi ý Chúa, chết phần hồn...

* phản ứng mạnh và rõ khi bị hất hủi vô cớ: không phải để báo thù, cho hả giận, nhưng chính là để đánh thức, báo động cho biết tầm nguy hại của việc từ chối , không mở lòng đón nhận Nước Trời...!

* với phần thưởng gấp trăm ngàn: cùng với muôn vàn bách hại, tên được ghi trên trời ... muôn đời!

- kitô hữu... là tông đồ!

- Người tông đồ chân chính không bao giờ thất bại [như đã nhận định trước đây]!

àMc 6:35- 44; Ga 6:5-29tt: hóa bánh ra nhiều :

- trình bày nhu cầu...

- “Hãy cho họ ăn đi!” (Mc 6:37; Lc: 9:13)[125];

- phần hợp tác: 5 chiếc bánh [bẻ hai trao cho 10 tông đồ] và 2 con cá [trao cho 2 tông đồ];

- âm thầm... qua tay các tông đồ...

- dư mười hai thúng:[126] ơn Chúa ban luôn luôn dư đầy...

- chuẩn bị cho Thánh Thể: “dâng lời tạ ơn, rồi phân phát”

- tìm Chúa hay tìm bánh... tìm Nước Chúa hay quyền bính thế tục [“tôn làm vua”]?

- ý hướng ngay chính, trong lành,[127]...

à  “Thầy là ai ?”[128]

- Thầy trò đi ‘pic-nic’ trên miền Xêdarê Philipphê (Bắc);

- dạy bằng những câu hỏi...

- biết rồi sao lại hỏi? ( có những câu hỏi sư phạm... để gây ý thức...

- ‘người ta’ hiểu sai:

. sứ mạng tông đồ ( phải hiểu rõ để dạy dỗ, sửa sai... giữa thế giới ngày nay, nhan nhản bao nhiêu quan niệm, chân dung sai lệch về Chúa Kitô! “Jesus Superstar!”

. hãnh diện trong khiêm tốn... biết ơn và tạ ơn vì có được đức tin ‘đúng,’ chính thực;[129]

- vì sao Gioan Tẩy Giả, Êlia hay một ngôn sứ thời xưa?

. không lâu trước đó: danh tiếng của Gioan Tẩy Giả;

. Kinh Thánh nói Êlia sẽ trở lại chuẩn bị cho Đấng Mê­sia đến...

. hễ ai danh tiếng trong việc giảng dạy Lời Chúa... thì dân chúng cho là ngôn sứ...

- bài học về “đức tin trưởng thành ”:

. câu hỏi thứ nhất tương ứng với đức tin “nghe nói ”: mọi tín hữu phải đi qua: nghe cha mẹ, thầy dạy, bạn bè, sách vở... nói; là mức cơ bản;[130]

. câu hỏi thứ hai tương ứng với một mức đức tin cao hơn, tức đức tin “kinh nghiệm ”[131]: phải vươn lên đến mức này thì đức tin mới trở thành thâm tín cá nhân, mới vững để đối phó với những khủng hoảng, thử thách... trong đời sống cá nhân, xã hội... vì nếu chỉ dừng lại ở mức “nghe nói” thì sẽ rất dễ bị lung lạc... bởi dư luận, môi trường xã hội, gương xấu của chính những người đã nói, đã giảng dạy cho mình về đức tin... dễ bị nguy hiểm chỉ hời hợt ngoài môi miệng.[132] Câu trả lời tốt... Nhưng tại sao lại bị “cấm ngặt... không được nói với ai...”? Câu trả lời tốt, nhưng chưa đầy đủ, vì chưa biết chấp nhận một “Đức Kitô chịu đóng đinh”[133]: chưa làm tông đồ, ngôn sứ được, bởi không khéo thì bị khủng hoảng đức tin khi gặp ‘thập giá”![134] Thế nên, cần đào sâu thêm...

. đối với tôi : Đức Kitô là ai? Là người lo mang “ơn” đến cho tôi? Là người tôi có thể “sai” – một cách rất lịch sự, dĩ nhiên! – làm hoặc cung cấp những gì tôi muốn, tôi thích? Là Chúa, là Thầy, là Đấng Cứu Độ,... là Đấng tôi yêu mến trên hết mọi sự, là tất cả của tôi? Như thế: một trăm phần trăm?

. lời tiên báo về cuộc khổ nạn : tương ứng với mức đức tin “mến thánh giá ”: có chấp nhận và hiểu ra ý nghĩa và hữu ích của thánh giá thì mới làm tông đồ chính thực được, thì mới có thể làm chứng về ‘Đức Kitô chịu đóng đinh’ với tất cả xác tín trung thực được.[135] 

- quanh ta, còn bao nhiêu phần trăm anh chị em Kitô còn giẫm chân ở trong mức đức tin “nghe nói” giữa thế giới đầy dẫy trăm ngàn thứ tiếng nói sai lạc này?

- khi làm việc tông đồ, đừng “đánh vào không khí;”[136] hãy đánh vào điểm này: đưa dẫn tha nhân tiến dần lên trong đức tin, đến mức đức tin kinh nghiệm, mức đức tin “mến Thánh giá”!

à Tiên báo về cuộc tử nạn :[137]

- chưng hửng: chờ đợi một chuyện khác... một Đức Kitô hiển hách, không chịu đóng đinh... luật trừ, phép lạ!

- không hiểu? không dám hỏi?

- đau khổ trong đời: không hiểu? than trách?

- “tảng đá vấp phạm” ngay cả đối với đa số người kitô!

- há người kitô chẳng phải chịu đau khổ rồi mới được dự phần vinh quang với Chúa Kitô đó sao?

- có dám và có đủ sức nói như thế cho người kitô bên cạnh không?

àTabo :[138]

- giấu ẩn hay từ bỏ vinh quang trong đời [tự hủy]...

- ánh sáng niềm tin... ánh sáng để nhận ra ý Chúa;

- chứng tá, chứng từ Kinh Thánh: sống Lời Chúa;

- không “chơi xấu”: chuẩn bị cho ba tông đồ sau này sẽ vào vườn Cây dầu (Ghiếtsêmani); củng cố niềm tin để có sức đối phó với gian nan, thử thách... không chỉ với Luật và Tiên tri mà còn tiếng của Thiên Chúa Cha;

- cho thấy: cuộc tử nạn là con đường dẫn đến vinh quang;

- nghe theo và nên giống Người Con chí ái; hạnh phúc, cảm tạ vì ơn nghĩa tử ;

- muốn đóng đô, “xây nhà” trần thế cũng như thiêng liêng ở những nơi thoải mái [uphill !], nơi những gì mình thích... “xây nhà trên cát,” trên tình cảm, trên nước ... mắt?

- ‘lên núi’: tìm Chúa chịu đóng đinh hay tìm an ủi thiêng liêng? tìm nước mắt cho chính mình?

- hồ hởi khi được an ủi, còn khi sầu khổ, gặp hoạn nạn?

- cần hiểu và sống ý nghĩa thánh giá (Tuần III Linh Thao );

- phải ‘xuống núi’ với ánh sáng và nghị lức mới... cho sứ mệnh tông đồ... trong âm thầm, khôn ngoan...

 

Các bài suy niệm Inhã [139]

à Hai cờ hiệu [140]

- ơn xin: nhận ra mưu mô, cạm bẫy[141] của thần dữ để xa tránh; hiểu được lời chỉ dẫn của tướng lãnh chúng ta là Đức Kitô, về sự sống đích thực để sống trọn... theo sát gương Ngài.

- nhắm vào lý trí ... để phân định và chọn đúng;

- hai phía, hai tổng hành dinh:   

Giêrusalem:                              Babylon:

Đức Kitô hiền lành        ó        Satan hung tợn

khiêm hạ                                     kiêu căng

Thần lành - tông đồ                   thần dữ

 kẻ lành                                        kẻ dữ

 khuynh hướng tốt                     khuynh hướng xấu

 học thuyết, tổ chức... tốt            học thuyết sai lệch

         v.v...   v.v...

- trong mỗi tâm hồn : Mt 12:43-45; 1Tm 6:10

- hai phía đều sai đi... đến với mỗi người, vào trong mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, tổ chức, mỗi một quốc gia... trong toàn thế giới...

- với mục đích:

. Babylon: từng bước lôi kéo làm cho ham muốn[142]

_ của cải (để: phú quý sinh lễ nghĩa);[143] rồi

_ hư danh thế gian; và cuối cùng

_ kiêu ngạo (dẫn tới mọi nết xấu khác...);

. Giêrusalem: thuyết phục chọn lấy phận[144]

_ khó nghèo tinh thần và khó nghèo thật;

_ bị nhục nhã, khinh chê; để từ hai bước này đạt tới

 _ khiêm nhường (dẫn đến mọi nhân đức khác);

- với lời cầu khẩn khoản dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi, qua lời bầu cử của cả triều thần thánh... xin cho được chiến đấu dưới “ngọn cờ” Đức Kitô [ngọn cờ Thánh Giá];

- chủ đề: lặp lại nhiều lần... để đạt cho được điều khẩn xin.

- Kinh Thánh : hai con đường: Đnl 30:1-20; Tv 1; Mt 7:13-14; Lc 13:24; chúc phúc ( chúc dữ: Lc 6:20-23 ( Lc 6: 24-26; Mt 6:25-34 ; Thiên Chúa ( Tiền Của: Mt 6:24; Lc 16:13; Đức Giêsu ( Bêen­dêbun: Mt 12:22-30 ; lúa tốt ( cỏ lùng: Mt 13:24-30.36-43; men Pharisêu: Mt 16:5-12; cám dỗ: Mt 4:1-11 [cám dỗ] (Mt 5:1-12 [tám phúc thật]; hoặc: Lc 4:31-37; 8:27-37; Thần trí và xác thịt: Gl 5:16-25; con rồng và người nữ: Kh 12:1-17.

 

 


à Ba Mẫu người [145]

- ơn xin: biết quyết mạnh dạn “chọn lấy những gì có thể góp phần nhiều hơn vào việc làm vinh danh Chúa Chí Tôn và làm ích cho linh hồn tôi ”;

- nhắm vào con tim, ý chí...

- ba mẫu người đứng trước một vấn đề cần nhận định: từ bỏ hay giữ lại? Làm sao cho đúng ý Chúa và mưu ích cho phần rỗi...

- quyết định: từ bỏ...

- thực thi quyết định:

. mẫu thứ nhất: chần chừ, lần lữa mãi cho đến chết mà vẫn không chịu dùng phương tiện... ba hoa, rêu rao mà không làm, không sống đúng điều mình đã quyết...[146]

. mẫu thứ hai: lý luận quanh co[147] theo kiểu “sợi tóc chẻ làm tư” để “giữ lại... mà không dính bén!”... dẫn Chúa đi theo ý mình, đường mình... và để cho yên lương tâm thì hy sinh “bù lại” trong chuyện khác...

. mẫu thứ ba: quyết định là về làm ngay...

- tôi thuộc mẫu người nào?

- không chỉ là một chuyện cần/đã quyết định, nhưng có thể tất cả những gì tôi đã thấy rõ, biết rõ... đã khuyên các người khác làm... nhưng tôi lại chần chừ, không chịu làm... viện lý do này nọ... phải chẳng đó là ‘gương mù’ lớn của tôi, của người kitô, của cộng đoàn kitô sờ sờ trước mắt thế gian, làm cho chân lý đức tin ra khó tin?

- mẫu người 2: hễ không sống đúng nguyên tắc thì sẽ đi đến chỗ ‘bóp méo’ nguyên tắc cho ‘vừa’ với lối sống của mình!

- Kinh Thánh : Mt 7:21: không phải chỉ nói: “Lạy Chúa, lạy Chúa...”; Mt 7:24-27; Lc 6:46-49: thực hành lời dạy thì như xây nhà trên đá; Mt 21:28-31 : dụ ngôn hai người con; Lc 18:18-23: người thủ lãnh giàu có thiếu tinh thần từ bỏ; Gc 1:22-27 : thực hành Lời, chứ đừng nghe suông; 2:14-26: đức tin không hành động là đức tin chết.

à Ba bậc khiêm nhường [148]

- Đức Giêsu Kitô là con người toàn hảo, là mẫu mực, là lý tưởng trọn hảo – trong chương trình tạo dựng và cứu độ của Thiên Chúa, trong Nước Chúa[149] – để con người noi theo; nhưng lại là một Đức Ki­­­tô chịu khổ nạn nhục nhã, chịu đóng đinh ... vì yêu thương;

- bước đi theo con đường, theo mẫu gương của Đức Kitô là dấn thân vào con đường khiêm hạ nhục nhã vì yêu thương như Ngài (chứ không phải đau khổ để đau khổ, theo kiểu khắc kỷ);

- bậc một : dù phải chết, dẫu có được tất cả phú quý vinh hoa đời này, có được làm chủ cả thế giới, thì cũng không lỗi sai một điều nặng trong giới luật của Chúa, tức tuyệt đối khiêm hạ tuân phục thánh ý hay chương trình kế hoạch của Người; bậc một này cần cho phần rỗi đời đời;

- bậc hai : hoàn hảo hơn, và gồm: bậc một + thái độ bình tâm + thái độ giống như bậc một nhưng là (khiêm hạ tuân phục cả) đối với việc sai lỗi trong một điều nhẹ ;

- bậc ba : hoàn hảo hơn nữa; gồm bậc một và hai + ước ao ôm lấy nghèo khó, sỉ nhục, thân phận ngu dại... nếu Chúa muốn (chứ không được tự ý gây ra)... để được nên giống Đức Kitô...[150]

- Lưu ý : để cho hào hứng hơn trong ước muốn bước theo gót chân Đức Kitô khó nghèo, khổ nhục... thì nên đặt mình ở trong ánh sáng và sức mạnh của Tình Yêu [151]... mà nhìn thẳng vào Ngài – mẫu gương lý tưởng của Nước Thiên Chúa...

- Kinh Thánh : Mt 16:26; Mc 8:36; Lc 9:25: được cả thế gian mà mất mạng sống [linh hồn]...; Cv 5:40-41 : “Họ cho gọi các Tông Đồ lại mà đánh đòn và cấm các ông không được nói đến Danh Đức Giêsu, rồi thả các ông ra. Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì Danh Đức Giê­su”; Pl 1:29 : “Quả thế, nhờ Đức Kitô, anh em đã được phúc chẳng những là tin vào Ngài, mà còn được chịu đau khổ với Ngài”; Pl 2:5-11 : mặc lấy thân nô lệ, hạ mình chịu chết trên thập giá; 1Pr 1:6-9: hân hoan vui mừng giữa trăm chiều thử thách; 1Pr 4:12-14: phúc thay ai cùng chịu khổ đau với Đức Ki­tô: “hãy vui mừng!”

 

  Tu chỉnh cuộc sống [152] [qua các giai đoạn:]

àđặt mình trước sự hiện diện của Chúa...

à xin ơn trợ giúp:

- lời nguyện căn bản;

- ơn xin: nhận ra những gì Chúa muốn và quyết thực thi;

à đặt mình vào trong trạng thái bình tâm [phải thực sự bình tâm trước khi bước qua giai đoạn kế tiếp];

à nhìn lại những ánh sáng, những điểm được đánh động, thúc giục, hoặc thấy cần lưu ý trong những lúc cầu nguyện [tạm ghi nháp lên một mảnh giấy];

à giữa các điểm trên đây, lựa chọn một vài [153] điểm tiêu cực: cần sửa đổi; và tích cực: cần đẩy mạnh] thấy là quan trọng, hoặc đáng lưu ý nhất, có ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống...

à ghi lại trong sổ riêng,[154] những gì đã quyết tâm thi hành, sửa đổi...

à dâng lên Chúa [nên đến trước Mình Thánh Chúa] “bó hoa” của những gì đã cẩn thận chọn lựa... xin Ngài đoái nhận và xác chuẩn [con­fir­mation [155]].

 



[1] Người mới làm quen với cuộc đời và hoạt động của Đức Giêsu (tức Phúc Âm) thì nên theo trình thuật của Phúc Âm Thánh Luca , bởi Phúc Âm này được viết cho người không-Do thái, thế nên có phần dễ hiểu hơn [trong cách biểu đạt] đối với chúng ta; ngoài ra, còn có một lợi điểm khác là chung chung Phúc Âm này trình bày các biến cố gần như theo thứ tự thời gian , và giúp cho có được một cái nhìn bao quát – từ khi sinh ra cho đến lúc lên trời – về cuộc đời của Đấng Cứu Thế. Cũng xin lưu ý: ở đây, văn bản chỉ toát lược ghi lại một số đoạn trình thuật Phúc Âm về cuộc đời Đức Giêsu, với một vài tư tưởng gợi ý mở màn [đọc thấy nơi các ghi chú cuối trang ]. Do đó, với ơn Chúa soi sáng, người cấm phòng, sẽ cố đào sâu hơn nữa... và tự do chọn thêm những đoạn trình thuật khác thích hợp với nhu cầu thiêng liêng của mình , để suy niệm suốt trong tuần II này, cũng như trong các tuần kế tiếp [III và IV] của cuộc cấm phòng Linh Thao

[2] Ga 14:10; 10:10.

[3] “Còn Đức Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ  lại trong lòng” (Lc 2:19, x. Lc  2:51)... với cặp mắt và con tim hiền mẫu của Đức Mẹ.

[4] Vô tri bất mộ!

[5] Xem Pl 3:7-14.

[6] “... xin cho được hiểu biết thâm sâu về Chúa, Đấng đã làm người vì tôi, để yêu mến Ngài hơn và theo Ngài” (Lt 104; xem 109).

[7] “... mặc lấy những tâm tình của chính Đức Kitô Giêsu” (Pl 2:5).

[8] “Anh em là bạn hữu của Thầy... vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết ” (Ga 15:14-15)... để từ mức “đức tin nghe nói,” bước vào và tiến nhanh trên con đường “đức tin kinh nghiệm.” Và cuối cùng, để “trở nên một với Đức Kitô” tức là đi đến chỗ nhận ra thánh ý Thiên Chúa, biết cách và có đủ năng lực thực thi trọn vẹn thánh ý ấy, trở về lại với cội gốc, vào trở lại trong lòng Thiên Chúa Tình Yêu, cứu cánh tối hậu và là hạnh phúc vĩnh cửu của con người.

[9] “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2:20); “... cho đến khi Đức Kitô được thành hình...” (Gl 4:19b); “... sống là Đức Kitô” (Pl 1:21). Nên giống Đức Kitô là có đủ hết mọi nhân đức; bởi – như đã nhận định ở trong phần Nguyên Lý và Nền Tảng hình ảnh tiêu biểu của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô: “Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình... trong Người, muôn vật được tạo thành...” (Cl 1:15-16, và cả các câu 17-19); “vì... Người (Thiên Chúa) đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người” (Rm 8:29; x. Dt 1:3). Càng nên giống Đức Kitô – mô mẫu lý tưởng trong công trình Thiên Chúa tạo dựng và cứu độ – càng trở thành một Kitô khác là con người càng bước gần tới mức viên mãn của ơn gọi làm người (hiểu theo nghĩa trọn vẹn).

[10] Xem Lt 101-117, và các nhận định mở đầu tuần II dưới đây, vì thực ra, đó là không gì khác ngoài “nội dụng và ý nghĩa” của bài suy niệm về Nước Trời theo Lt , bởi có thể nói bài suy niệm này giới thiệu về xuất xứ, con người hay bản thân và sứ mạng của Đấng Cứu Độ. Đức Kitô là Vua, đến khai mở, xây dựng Nước Trời

[11] Qua hai đoạn viết [với hai chuyển động: thượng thăng (Lc 3:23-28: gia phả Đức Kitô – từ Giuse lên đến cội nguồn là Thiên Chúa) và hạ giáng (Ga 1:1tt: lời tựa Phúc Âm Gioan – “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”)], Phúc Âm làm như kêu mời... lấy con mắt đức tin nhìn vào tận nơi sâu thẳm của con tim Thiên Chúa Ba Ngôi để: – thấy phản ứng của Tình Yêu trước biến cố loài người sa ngã: đưa ra kế hoạch cứu độ... không ai nghĩ ra được, không ai thực hiện nổi... – hiểu về bản thân Đức Giêsu Kitô: xuất xứ, bản tính, sứ mạng, thái độ...

[12] Xem Lt 95- 98

[13] ... là cảm nghiệm – ơn, hoa trái – quan trọng nhất nhận được trong tuần I : như thế mới sâu xa cảm thấy cần được cứu độ, cần phải bám chặt vào Đức Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất.

[14] Nhớ lại câu chuyện sửa cho Đức Mẹ trên tuyệt tác điêu khắc Pietà của Michel­angelo [đặt tại đền thờ thánh Phêrô, Vatican], sau khi bị đâp phá cách đây hơn 25 năm

[15] “Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước...” (1Ga 4:19; x. St 3:8-9; 1Ga 4:10): “Ba Ngôi Thiên Chúa đang nhìn xem khắp mặt địa cầu... và thấy mọi người...” (Lt 102).

[16] Nhớ lại phúng dụ (allegory ) về “cuộc hội đàm” giữa Thiên Chúa Ba Ngôi liên quan đến ý định, quyết định và phương án cứu độ sau khi thấy loài người sa ngã... Xin cũng xem Lt 102.

[17] Lt 107

[18] Xem Dt 1:1-2

[19] “Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống... đến làm của lễ đền tội cho chúng ta” (1Ga 4:9-10).

[20] “Bạn hữu... biết ...” (xem Ga 15:14-15; 1Ga 4:9-10).

[21] Tức là hai bản tính: thiên tính và nhân tính. Xin xem các nhận định và ghi chú về Lời tựa Phúc Âm Gioan [bắt đầu với thiên tính ], và gia phả Đức Kitô theo Phúc Âm Luca [từ nhân tính đi lên]

[22] Mang bản tính loài người để đại diện (đền tội) cho loài người; mang bản tính Thiên Chúa để có giá trị công nghiệp trước mặt Thiên Chúa. Vì thế, Đức Giêsu Kitô có hai bản tính: thiên tính nhân tính .

[23] “Ba Ngôi quyết định trong sự sống đời đời của mình rằng Ngôi Hai sẽ làm Người để cứu chuộc nhân loại” (Lt 102)

[24] Xem Ga 10:18. Tại sao lại Ngôi Hai? Có lẽ là vì Ngôi Hai là Ngôi Lời nội tại biểu đạt trọn vẹn Thiên Chúa, thì cũng là Lời “mạc khải” Thiên Chúa cho thế giới ngoại tại qua việc nhập thể?

[25] Xem St 3:8-15

[26] Xem Ga 11:52, và cả Ga 10:16; Đnl 30:3

[27]. Xem 2Sm 7:1tt; Is 9:6; Mt 9:27tt; Lt 91: “... xin ơn Chúa ... để khỏi điếc lác trước lời mời gọi của Ngài, nhưng biết nhanh chóng và chăm chỉ chu toàn thánh ý của Ngài.”

[28] Lc 1:32b-33; xem Đn 7:14; Ga 12:12-16; 18:28-39 [“Tôi là vua!”]; 19:3.14-15.19...

[29] Xem Lc 2:32; Đn 7:14: “Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong”; Ga 3:17; 4:42; Lt 95: “... nhìn ngắm Chúa Kitô... Vua Hằng Sống, và trước mặt Ngài cả thế giới...”

[30] “Người Tôi trung khổ đau của Giavê”: Is 42:1-9; 49:1-7; 50:4-11; 52:13—54:12; Mt 16:21tt; 17:22-23; 20:17-19; Mt 15:17-21; Lt 95: “...phải khó nhọc cùng Ta... theo Ta trong đau khổ...”

[31] Xem Lc 1:28-38 (“Xin vâng”); Mt 4:18-22; 9:9; Mc 1:16-20; Lc 5:1-11... Lt 95: “... nhìn ngắm Chúa Kitô... Vua Hằng Sống... Ngài kêu gọi hết thảy và mỗi người lắng nghe Ngài: ‘Ý Ta muốn chinh phục cả thế gian và mọi kẻ thù địch...” Chúng ta đã được kêu gọi... và thông phần sứ mạng Đức Kitô qua các bí tích Rửa tội và Thêm sức

[32] Xem Lc 1:38 (“Nữ tỳ” = “Tôi trung khổ đau” [Lc 2:35: “một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”; Ga 19:25.34); Mt 5:11-12; 10:17tt; 11:37-39; ... Lt 95: “...ai muốn theo Ta, phải khó nhọc cùng Ta, để khi đã theo Ta trong đau khổ...”

[33] Lc 24:26; xem Lc 9:22; 17:25; Ga 12:22-33; 17:1.5; Rm 6:4-5.8; 8:17; Gl 2:6; Pl 2:8-11; Cl 3:3-4; Dt 5:8-10; 2Tm 2:11-12; 1Pr 1:6-9; 4:12-14; Lt: 95: “...để khi đã theo Ta trong đau khổ, thì cũng được theo Ta trong vinh quang.”

[34] Không có “lương tri kitô”? Xem Mt 7:21-27; 19:16tt; Mc 10:17-22; Mt 22:1tt;...

[35] Xem Lt 96: “... tất cả những ai có lương tri đều sẽ dâng trót mình để chịu khó”; Mt 4:18-22; 9:9; 5:11-12.

[36] Xem Lt 97-98: “... họ dâng lễ vật quý giá và quan trọng hơn; họ tâm sự: ‘Lạy Chúa Hằng Sống của muôn loài, nhờ Chúa trợ giúp, con xin tiến dâng chính mình con lên trước lòng Nhân từ vô biên Chúa và trước mặt Mẹ vinh hiển của Chúa cùng tất cả các thánh nam nữ nơi triều đình thiên quốc; và sau khi suy sét kỹ, con kỳ thực muốn cùng ước ao cũng như quyết tâm noi gương Chúa để chịu mọi sỉ nhục, mọi khinh chê và mọi nghèo khó thực sự cũng như trong tinh thần – miễn đó là điều đưa việc phụng sự và làm vinh danh Chúa đến mức cao đẹp hơn – nếu Chúa muốn chọn và nhận con vào cuộc đời và bậc sống ấy”; Cv 5:40- 41 (“Các tông đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu”); Rm 14:7-8; 2Cr 1:5; 4:7-18; 5:15; 1Pr 4:12-14.16; ...

[37] Bởi “Hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”  (Mt 5:48) ... vô cùng. Xem dưới đây “Nước Trời II.”

[38] Lc 1:26-56.

[39] Nữ Vương các Thiên Thần và các thánh: về mặt ơn thánh sủng, cao cả hơn cả thiên thần. “Mừng vui lên!” vì: “được đầy ân sủng,... được Thiên Chúa ở cùng” (Lc 1:28): còn gì cao quý, thiết yếu hơn cho đời con người!

[40] Trinh nữ sinh con: ‘dấu lạ’ đã được Isaia tiên báo (Is 7:14). Về câu: “Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai” (Mt 1:25), xin xem câu 2Sm 6:23 [“Và Mikhan, con gái vua Saun, không có con cho đến ngày chết ” tức không phải đến ngày chết Mikhan mới có con!] để hiểu kiểu nói của Cựu Ước; còn về danh xưng “anh em” trong các câu: Mt 12:46; 13:55; Ga 7:3; Cv 1:14; 1Cr 9:5; Gl 1:19 thì chỉ có nghĩa là “anh em họ” hoặc “anh em bà con” theo cách gọi của văn hóa Do thái hoặc Đông Phương, như đọc thấy trong câu St 13:8 [“Ông Ápram bảo ông Lót: ‘... chúng ta là anh em với nhau ...’”] cũng như trong Lv 10:4-6 và 1Sb 23:22

[41] Danh xưng “nữ tỳ của Chúa” làm cho liên tưởng đến tên gọi “Tôi Trung” [khổ đau] của Đức Chúa (Is 42:1-9; 49:1-7; 50:4-11; 52:13—53:12): Đức Ma­­­ria đã, với ơn Trên soi sáng, trực cảm ra được sứ mạng “xé con tim” Chúa trao phó cho mình?

[42] Nền tảng của việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu

[43] ‘Hộ tịch’ đời đời và lịch sử của Đức Giêsu Kitô: Ga 1:1-18; Mt 1:1-17 (từ trên xuống); Lc 3:23-38 (từ dưới lên).

[44] Tột độ thể hiện qua cuộc tử nạn (xem Pl 2:6-8).

[45] Tôi ưa rùm beng, làm lớn... được mọi người biết đến...

[46] Tương tự như thế trước mặt Thiên Chúa: giá trị cuộc sống và hành động của người sống trong ơn thánh sủng... không cần phải làm chuyện to tát trước mặt thế gian... chỉ cần làm [chuyện lớn cũng như chuyện nhỏ] với một tình yêu lớn !

[47] Trình tự Nhập thể tiến hành từng bước và, được chừng nào có thể, theo luật tự nhiên, không nhảy vọt, không theo con đường đi tắt cho dễ... hoặc giải quyết bằng “phép lạ” (đó là “cám dỗ trong sa mạc”... và vẫn còn nhan nhản gặp thấy ngày nay).

[48] Xem Ga 13:1b

[49] Tôi đắn đo, tính toán [chỉ lo vừa đủ để khỏi tội, để vào cửa thiên đàng... ] trong cuộc sống đạo

[50] “Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào, sung mãn (Ga 10:10b).

[51] Người kitô có biết tận dụng hay không, hay chỉ tỏ ra thờ ơ?

[52] “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Dt 1:1-2).

[53] “Một khi đã ban Con Một, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?” (Rm 8:32).

[54] Lc 1:39-56

[55] Nadarét cách Ain Karim (6 km phía tây Giêrusalem) lối 110/ 120 km

[56] Tức Giuđêa

[57] Khiêm hạ, khiêm nhường không có nghĩa là không nhìn nhận và cao rao đúng cách, đúng lúc, những hồng ân Thiên Chúa ban cho để phục vụ Ngài; thánh Phaolô cũng đã thấy cần phải làm như thế (x. 2Cr 11:1—12:11). Vậy thì không nên lẫn lộn khiêm nhường với nhún nhường ; khiêm nhường là sống đúng sự thật; nhún nhường không nhìn nhận ân huệ Chúa ban là sống sai với sự thật

[58] “... vì đã tin...” (Lc 1:45).

[59] Lc 2:1-38.

[60] Tôi có khăng khăng giữ chặt quyền lợi và tranh dành cho được đặc ân?

[61] Lc 2:7.

[62] Cảm thông...

[63] Khi gặp thiếu thốn một chút... những điều không đúng với sở thích... ?

[64] Tôi cảm nhận được gì khi biết Chúa đã và đang đến... sinh ra trong lòng, trong đời tôi? Hãnh diện, vui mừng, biết ơn...? Tôi có hăng say, phấn khởi, hân hoan, xác tín đi loan báo “Tin Mừng” như các mục đồng?

[65] “... một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà!” (Lc 2:35).

[66] Xem Mt 2:1-12.

[67] Kiến thức [khoa học] để giúp tìm gặp Chúa, chứ không phải để chống lại, xa lìa Chúa... Gương can đảm: bỏ nhà ra đi... để cho lòng tin hướng dẫn... Gương khiêm hạ, hy sinh [dám vất vả đi xa...], v.v... Tạ ơn vì đức tin ban cho Phương Đông... qua các vị thứa sai, qua các ông bà tổ tiên chúng ta.

[68] Tự bản chất, con người nuôi khát vọng tìm biết chân lý, nhưng đôi lúc lại không ý thức rõ được như thế, hoặc không có đủ can đảm dành giờ, dành sức, dùng phương tiện để đi tìm... vậy, cần được đánh động, thức tỉnh, giúp đỡ... qua một chứng tá ‘nổi bật’ tựa ‘ngôi sao lạ’! Ánh quang Chân lý đôi lúc còn bị che mờ đi bởi lối sống không mấy đúng đắn của chính những người môn đồ – theo danh nghĩa – của “Đấng Chân Lý”! Ai dám tự cho mình là biết đúng, hiểu hết chân lý, không cần phải học hỏi? Chân lý có thể đến từ nhiều phía, ngay cả từ phía những kẻ nghịch thù... những kẻ xem ra sai lạc...

[69] “Ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy... mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5:16); “Giữa thế hệ đó [gian tà, sa đọa], anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời...” (Pl 2:15; x. 2Cr 4:6).

[70] Mt 2:13-18. Trông đợi Đấng Thiên Sai theo kiểu trục lợi... với thái độ bám dính [thiếu bình tâm], bảo vệ tư lợi dù phải giết hại người khác... Giới cầm quyền Do thái chỉ hướng cho người khác tìm ra Chúa, đến với Chúa, nhưng chính mình thì lại không nhận ra và không đến được với Ngài!

[71] Tv 23:1.4

[72] Xem Mt 2:13-15. Những người cha gia đình – cũng như các đấng bậc chăm sóc các cộng đoàn... – có lo cho con cái mình – các người trong cộng đoàn của mình – tránh khỏi những hiểm nguy xác hồn – đầy dẫy, nhan nhản giữa xã hội ngày nay – như thánh Giuse ngày xưa không?

[73] Mt 2:19-23; Lc 2:39-40.

[74] Câu này – được nhắc lại 2 lần trong Lc 1:80 và 2:40 – tóm trọn tiến trình triển phát nhân bản và thiêng liêng (siêu nhiên) của Đức Giêsu trong 30 năm... đó cũng phải là tiến trình đời sống của mỗi chúng ta

[75] Hẳn Chúa cũng muốn có người, như hai Đấng, ‘hộ giúp’ Ngài âm thầm lớn lên trong các tâm hồn: trong chính mình, nơi tha nhân: con cái, đàn em... với yêu thương, kính trọng, khó nhọc, kiên nhẫn, hy sinh...

[76] Không có gì khác lạ [giống như mọi người], không có biến cố... đến độ thánh Luca trình thuật về cuộc đời thơ ấu và tại Nadarét của Đức Giêsu qua 30 năm, trong chỉ vỏn vẹn có 6-7 trang sách [cỡ trung bình], tức là bằng lối một phần chín những gì thánh sử viết về 3 năm Ngài rao giảng. Ai và ở đâu cũng nên thánh được: việc nên thánh Chúa đặt ở trong tầm tay mọi người...

[77] Một mức trưởng thành của thiếu nhi Do thái [... nhập đoàn với các bạn đồng lứa, không còn phải thường xuyên đi bên cạnh cha mẹ... vì thế mới có chuyện ‘lạc mất’!]

[78] ... say sưa đến quên giờ về! [?].

[79] Thánh Anphong Ligôri đỗ đạt và làm luật sư lúc lối 16 tuổi.

[80] Lc 3:23

[81] Xem 1Cr 12:31(13:13.

[82] Sở dĩ việc nên thánh thường xem xa vời, ít thực tế, thì chính là vì: 1 ). Thấy khó , bởi: a . nhìn gương anh dũng của các thánh, nhất là qua cách các người viết truyện thánh miêu trình: sơn son thết vàng, thêm mắm thêm muối, làm cho người đọc có ấn tượng là các thánh đã được đưa “nguyên bì” từ trên trời xuống! b . cho là phải làm những việc hiển hách, lừng danh, chói lọi... phải sống một đời khổ hạnh... c . thán phục nhưng bắt chước không nổi! d . hiểu nên thánh theo dạng “được phong”! e . làm như phải một mình gồng sức mình để nên thánh... f . làm như nên thánh là phải đi theo con đường, sống ơn gọi người khác, không phải là của mình... 2 ). Nhưng là điều Chúa nhắc nhở [nếu không nói là đòi hỏi: phải nên thánh ]: a . “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” [Mt 5:48; x. Lv 11:45b; 19:2]; b . “Không phải cứ nói ‘Lạy Chúa...’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy... nói tiên tri... trừ quỷ... làm nhiều phép lạ ...?... xéo đi... hỡi bọn làm điều gian ác” [Mt 7:21-23; x. Lc 6:47-49; 13:25-27], bởi không sống thánh [= trong ơn thánh sủng]; c . “Hãy ở lại trong Thầy!” [Ga 15:4]. d . “Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” [1Tm 2:4; x. 1Tm 4:10; Ep 1:4-5; 1Tx 4:3; Tt 2:11...] = nên thánh: x. Lv 11:45b; 19:2; 20:26; 1Pr 1:15-16; 3 ). Thế nên [có thể nên thánh ]: a . “không chơi xấu”: nếu đã đòi hỏi thì Chúa cũng sẽ ban đủ ơn và biết sẽ làm được (“Thiên Chúa là Đấng trung tín”: 1Cr 1:9; 10:13; 2Cr 1:18; 1Tx 5:24; 2Tx 3:3; 2Tm 2:13; Dt 10:23; 11:11, ...) b . nên thánh nhờ với sức Chúa , chứ không phải tự sức mình ... c . vì thế thánh Âugutinô nói: “Người này người nọ nên thánh được, sao tôi lại không?” 4 ). Thực ra, nên thánh : = a . sống vững trong ơn thánh sủng nhận được khi chịu phép rửa + b . thực thi thánh ý Chúa dành cho đời mình... [tức là làm bổn phận hằng ngày của đấng bậc mình...]; c . vậy, cụ thể mà nói, không nên thánh là không vào được thiên đàng, là vào...! 5 ). Kitô hữu chính thực : a . = thánh [‘công chính’; ‘hội thánh’; ‘dân thánh’: xin xem chẳng hạn Rm 1:7; 15:26.31; 16:2 1Cr 1:2.30; 6:11; Cl 1:26; Dt 3:1; Cv 5:11; 9:13, v.v...]; b . bởi người kitô đã và đang nên thánh hằng ngày, từng giây từng phút trong ơn thánh sủng, trong đời sống siêu nhiên.

[83] Có xếp đặt lại trật tự trong cuộc sống thì mới nhận ra được ưu tiên số 1 này.

[84] Xem Lc 2:19. 51: chẳng thế mà ngài đã trở thành “môn đồ số một” của Đức Giêsu Kitô! Đó hẳn là phương cách tiến hành để trở thành một Kitô khác

[85] Xin xem 1Tm 3:4-5

[86] Nhiều người muốn làm tông đồ... nhưng chỉ muốn đốt giai đoạn: chỉ muốn “tề gia” hay “bình ngay thiên hạ” [tổ chức hay đóng vai trò này nọ to tát...] mà trước đó, không muốn ra sức “tu thân,” “làm người” tức là sửa đổi con người mình lại cho giống như Chúa muốn! Ứng dụng vào lãnh vực tổ chức các đoàn nhóm, thì việc “làm người” có nghĩa là “trồng người,” huấn luyện nhân sự về mặt đạo đức cũng như kỹ thuật...

[87] Tiếp tục và minh họa Nước Trời I (trước đây). Xin dùng chẳng hạn đoạn Lc 3:21-22 4:1-44 – (nên chiêm niệm về các cuộc Chịu phép rửa [Lc 3:21-22] và Chịu cám dỗ trong sa mạc [Mt 4:1-11; Lc 4:1-13] trước, rồi sau đó suy chiêm chung trở lại từ Chịu phép rửa cho tới lúc Đức Giêsu rời khỏi Caphác­na­um với mục đích trực tiếp là rút ra những nhận định cụ thể về Nước Trời ) – để hiện đại hóa cuộc chiêm niệm về Nước Trời (Lt 91-100: giới thiệu một cách tiền phác, con người và sứ mạng Đức Kitô), mà Inhã miêu trình trong Linh Thao , qua hình ảnh vua đời tạm và Vua đời đời, là Đức Kitô, Chúa chúng ta (cũng như để làm bước chuyển tiếp qua bài suy niệm Hai cờ hiệu sẽ trình bày sau đây).

[88] Mt 3:13-17 (“Con yêu dấu”); Mc 1:9-11 (“Con yêu dấu”); Lc 3:21-22 (“cầu nguyện thì trời mở ra”).

[89] “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi!” (Ga 3:30).

[90] Lời chứng của Gioan Tẩy Giả: xin xem Ga 1:19-34; 3:22-30.

[91] Gioan Tẩy Giả: mẫu gương sáng chói cho những ai có sứ mạng ‘dọn đường’ [= hết mọi kitô hữu theo trật bậc, cương vị và chức năng của mình] cho Chúa bên các tâm hồn, và ‘làm chứng cho Chúa đến giọt máu cuối cùng. “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga 3:30)

[92] Ga 1:33

[93] “Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người?” (Đnl 4:7).

[94] Đây là lần mạc khải [đầu tiên] rõ nhất, súc tích, đầy ấn tượng và sống động nhất về Thiên Chúa Ba Ngôi

[95] Mt 4:1-11 (bánh – nóc đền thờ – núi cao); Mc 1:12-13; Lc 4:1-13 (bánh – núi cao – nóc đền thờ); xin xem thêm Dt 12:4. Về con số 40, xin xem: St 7:4; 8:6; Xh 24:18; 34:28 ; Ds 23:25; 14:33.34; Đnl 1:3; 8:2.4; 29:4; 1V 19:8.

[96] [96] Có thể nói Đức Kitô đã muốn “cấm phòng” để nhận định về sứ mạng – nhất là về cách thức tiến hành sứ mạng – đã lãnh nhận... để chuẩn bị cho cuộc đời công khai rao giảng

[97] “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc...” (1Tm 6:10).

[98] “Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng...” (Tv 91[90]:15). Xin lưu ý: các đợt cám dỗ được xếp thứ tự theo Mátthêu (Mt 4:1-11).

[99] Xem Lt 136-142tt: “Hai cờ hiệu.”

[100] Các câu: Đnl 8:3; 6:16; 6:13 [= “Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng (heart ), hết dạ (soul ), hết sức (might ) anh em”].

[101] Xem Dt 4:12.

[102] Xem 1Cr 10:13 [“Người không để anh em bị thử thách quá sức...”]; 2Cr 12: 9 [“Ơn Ta đủ cho con!”]; 2Cr 12:10 [“Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh”]; Pl 4:13 [Tôi có sức chịu mọi sự, trong Đấng ban sức mạnh cho tôi”], Rm 8:31b [“Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?”], v.v...

[103] Ngài giống như chúng ta mọi đàng , ngoại trừ tội lỗi: “Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội” (Dt 4:15).

[104] Trong tác phẩm Le Cid , kịch sĩ Pháp, Pierre Corneille đã có dịp nêu bật ý nghĩa và giá trị của ‘cái khó’ trong một cuộc chiến: “Đánh không cam go, thắng không oai hùng!”

[105] Vậy cần phải “cư an, tư nguy” [tương đương với câu “si vis pacem, para bel­lum ”: có sẵn sàng chiến đấu thì mới hưởng được an bình].

[106] Dựa theo – xin được nhắc lại – các đoạn Lc 3:21-22 và 4:1-44.

[107] Tác động của Thánh Linh được đặc biệt nhấn mạnh từ lúc khởi đầu cuộc công khai rao giảng của Đức Kitô (khi chịu phép rửa, khi đi vào sa mạc, lúc ở hội đường Nadarét và ngay cả từ lúc Mẹ Ngài thụ thai: x. Lc 1:26tt), cũng như trong những bước đầu của tác vụ các Tông Đồ (x. Cv 1:2.5.8; 2: 1tt). 

[108] “Nước tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18:36).

[109] Kinh Thánh được thường xuyên trưng dẫn: “Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra con” (Tv 2:7); “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh” (Đnl 8:3); “...Ngươi chớ thử thách Đức Chúa...” (Đnl 6:16); “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa... phải thờ phượng một mình Người mà thôi” (Đnl 6:23); “Thần Khí Chúa ngự trên tôi...” (Isaia 61:1-2); và 1V 17:9-16 (Elia với bà góa thành Xarépta); 2V 5:1-19 (Êlise chữa cho Naaman khỏi phung hủi).

[110] “Đang lúc Ngài cầu nguyện thì trời mở ra” (Lc 4:21); xin cũng xem Đnl 4:7; Tv 145:18

[111] Bối cảnh cuộc chiến trong Nước Trời: Ep 6:10-18 [“Hãy mặc lấy binh giáp của Thiên Chúa...”]; x. Is 11:4-5; 59:16-18; Kn 5:17-23; Rm 13:12; 1Tx 5:8. Vậy, vai trò làm chiến sĩ ( bí tích Thêm sức: đáng tiếc hơi bị ‘coi thường’ – bí tích của trưởng thành thiêng liêng, của nỗ lực hợp tác trong Nước Chúa, của năng lực ‘tông đồ’ trong công tác Phúc Âm hóa, của chiều kích cộng đoàn, xã hội, thế giới... trong thân mình Đức Kitô toàn thể. Và nếu muốn chiến đấu và chiến thắng trong cuộc chiến thiêng liêng, tất cần phải “tập trận thiêng liêng” (Tập dụng thần công: Linh Thao ?); và binh sĩ nào lại không nghe nói đến câu: “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”?

[112] Thánh Hiêrônimô gọi tiên tri Isaia là “phúc âm gia,” là “tông đồ” và coi Is là “cuốn Sách Thánh chứa toàn bộ các mầu nhiệm về Chúa” từ khi sinh ra cho đến lúc sống lại, làm Đấng Cứu Độ muôn dân (bài đọc lễ thánh Hiêrônimô, 30 tháng 9, x. Kinh Sách ).

[113] Mở Nước Thiên Chúa, quy tụ mọi loài, toàn thể nhân loại về với Thiên Chúa [tác vụ của “Vua đời đời” theo nhãn quan Lt Inhã].

[114] Isaia với phổ quát tính: “Người ngoại bang gắn bó cùng Đức Chúa chờ nói rằng: ‘Hẳn Đức Chúa đã tách tôi ra khỏi dân Người.’ Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa... đều được Ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta... nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân... Ngoài những người đã được tập hợp, Ta sẽ tập hợp thêm nữa về với Ítra­en” (Is 56:3a.6-8).

[115] Ơn làm phép lạ không cần thiết để được cứu rỗi; ơn thánh sủng mới cần thiết: Mt 7:21-23 [“... ‘nào chúng tôi đã chẳng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?’ Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: ‘ Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!’” Về ơn hay đặc sủng nói tiếng lạ, xin xem 1Cr 14:1-23

[116] Xin xem Ga 2:11; Mt 9:21-24 ... chẳng hạn

[117] Đức Giêsu cầu nguyện : ở những nơi vắng vẻ hoặc ban đêm: Mt 14:23; Mc 1:35; 5:16; khi ăn: Mt 14:19; 14:36; 26:26-27; để ca tụng Thiên Chúa về hồng ân dành cho người nhỏ bé: Mt 11: 25-27; Lc 10: 21-22; để cầu bầu: cho những kẻ giết hại mình: Lc 23:34; cho Phêrô: Lc 22:32; cho các môn đồ và những ai tin vào lời các ngài: Ga 17:9-24; cho chính mình: Mt 26:39 (x. Ga 17:1-5; Dt 5:7); trong những biến cố quan trọng, như: khi chịu phép rửa: Lc 3:21; trước khi chọn 12 tông đồ: Lc 6: 12; lúc dạy kinh Lạy Cha: Lc 11:1 [Mt 6:5]; trong dịp Phêrô tuyên xưng đức tin: Lc 9:18; lúc hiển dung: Lc 9:28-29; trong vườn cây dầu: Mt 26:36-44; Lc 22:41; trên Thánh Giá: Mt 27:46; Lc 23:34.46... Ngài thường xuyên kết hợp với Chúa Cha (Mt 11:25-27), và không bao giờ Chúa Cha để Ngài lẻ loi một mình (Ga 8:29) và hằng nhậm lời Ngài (Ga 11:22.42; Mt 26:53). Qua gương sống cũng như qua lời dạy, Đức Giêsu đã không những chỉ vẽ cho biết cách cầu nguyện, mà hơn nữa, còn ghi tạc vào lòng các môn đồ xác tín về tầm thiết yếu cốt lõi của việc cầu nguyện (Mt 6:5+). Và giờ đây, trong vinh quang nơi cõi vĩnh phúc, Ngài hằng không ngừng khẩn cầu, bầu cử cho các môn đồ của mình (Rm 8:34; Dt 7:25; 1Ga 2:1), như Ngài đã hứa (Ga 14:16). Xin cũng xem Mc 9:28-29

[118] Xem Lt 94-98

[119] Xem Mt 5:48

[120] Mt 5:1-12; xem thêm Lc 6:20-23

[121] Xem Tv 37:11; Mt 11: 25

[122] “Hòa bình” với Thiên Chúa = xa bỏ tội lỗi, sống thuận ý Chúa ( làm con Thiên Chúa, hưởng mọi ân huệ cứu độ, mến thương anh chị em đồng loại... đó là cuộc sống trong Nước Thiên Chúa

[123] “Mô mẫu tối thượng” của loài người: xem Ep 1:4-11; Cl 1:15-20. Ơn được chịu đau khổ với Đức Kitô: “Quả thế, nhờ Đức Kitô, anh em đã được phúc chẳng những là tin vào Ngài, mà còn được chịu đau khổ với Ngài” (Pl 1:29)

[124] Theo thần học, không một ai trên đời này được đảm bảo là sẽ đứng vững trong ơn thánh sủng cho đến cuối đời. Vì thế, cùng với Phúc Âm (x. Mt 8:11b-12; Lc 13:26-30), Phaolô đã lên tiếng cảnh báo: “Ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã” (1Cr 10:12) và khẩn khoản nhắn nhủ: “Anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu độ” (Pl 2:12); và đó cũng là một trong những ý nghĩa của dụ ngôn ‘Mười trinh nữ’ (Mt 25:1-13).

[125] Thân phận yếu đuối và mỏng dòn, nhưng lại can trường của người tông đồ: 2Cr 4:7-18

[126] Mỗi tông đồ một thúng!

[127] Có thể chiêm niệm thêm về: các phép lạ cũng như các vụ trừ quỷ [năng lực cứu chữa của Đức Kitô và nhu cầu thân phận yếu hèn của chúng ta; vg. Mt 8:1-17; 9:1-8.18-34; 12:9-4; 14:13-21.34-36; 15:21-39; 17:14-21; 20:29-34; Lc 11:14-26; Ga 4:46—5:18; 9:1-41; 11:1-44]; Đức Kitô với ý của Thiên Chúa [vg. Mt 3:15; 4:1; 6:10; 7:21-27; Ga 2:17; 4:34; 5:19-21.30; 6:38; 7:16-17; 8:26.29; 9:55; 10:31; 12:49-50; 14:31; 15:10; 17:4; Rm 6:19; Dt 10:8-9], với những người nhỏ bé, “tội lỗi”... [vg. Mt 4:23-25; 9:9-13.35-38; 11:25-26; 20:29-34; Mc 12:41-44; Lc 4:18-21; 7:1-17; 8:43-48; 18:13-14; 23:39-43], với trẻ em [vg. Mt 18:1-11; 19:13-15], với giới tai mắt, lãnh đạo [vg. Mt 15:1-9; 16:5-12; 20:24-28; 23:1-36; Lc 14:31-33; 16:1-15.19-31; 18:9-14 ; 22:24-27; Ga 19:10-11], với các phụ nữ [vg. Mt 25:1-13; 26:6-13; 27:32.55-56; 28:9-10; Lc 2:36-38; 7:36-50; 10:38-42; 13:10-17; 23: 27-31.49.55-56; Ga 4:5-42; 8:1-11; 11:20-44; 12:1-8; 20:11-18], với tiền của [vg. Mt 6:19-21.24-34; 19:16-26; Lc 12:13-34; 16:9-13.19-31], với thái độ khiêm hạ [vg. Mt 20:24-28; Lc 14:7-11; 17:7-10; 22:24-27], với lòng tha thứ [vg. Mt 5:38-48; 6:12-14; 13:1-53; 18:21-35; 20:1-16; 21:28—22:14; 24:45—25:30; Lc 6:27-38], với việc thực hành cầu nguyện [vg. Mt 4:1-10; 6:5-13; 7:7-11; 11:25-26; 14:19; 16:36; 17: 21; 18:19-20; 21:13; 26:26. 39-46; 27:46; Lc 3:21-22; 4:42; 6:12; 9:29; 11:1-13; 22:34-36.40-46; 23:34.46; Ga 6: 11; 12:28. 41-42; 17:1-26], cũng như về các dụ ngôn [vg. Mt 13:1-52; 20:1-16; 21:28—22:14; 24: 45—25:30], v.v...

[128] Mt 16:13-20tt; Mc 8:27-37; Lc 9 :18-23

[129] Nỗi lo âu, khổ sở của những ai không có đức tin: chẳng biết mãnh lực nào làm chủ, điều khiển mình... kinh hoảng trước tất cả những biến động trong thiên nhiên... khiếp đảm trước viễn cảnh chết chóc... hoang mang đối với số phận ở thế giới bên kia...

[130] “Làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng, nếu không được sai đi?... Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng!” (Rm 10:14-15.17.); x. Ga 4:39.

[131]Xem Ga 4:40-42 (“Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian”).

[132] Xem Is 29:13

[133] Xem Mt 16:21-23

[134] Không hoặc chưa thấy Chúa sống lại – như các tông đồ – không tin Ngài sống lại với tất cả ý nghĩa về khổ đau và vinh quang thì khó mà làm chứng cho đích xác và đầy đủ về Ngài, nếu không nói là có thể làm cho méo mó đi ý nghĩa cuộc tử nạn và biến cố phục sinh, chuốc hại cho cả chính người nói lẫn người nghe!

[135] Xem 1Cr 1:23; 2:2

[136] 1Cr 9:26

[137] Mt 16:21; 17:22; 20:17-19; Mc 8:31; 9:30-32; 10:32-34; Lc 9:22.44-45; 18 :31-34

[138] Mt 17:1-9; Mc 9:2-10; Lc 9:28-36

[139] Suy niệm phân định và quyết định, các bài này trực tiếp chuẩn bị – (có thể coi Nguyên lý và Nền tảng , Nước Trời như là những bài suy niệm Inhã gián tiếp chuẩn bị: đã trình bày trước đây) – và từng bước hướng tới tiêu đích của Linh Thao , là việc nhận định (ý Chúa) và lựa chọn – hoặc tu chỉnh – làm sao để có thể tiến hành với một thái độ bình tâm và một lòng quảng đại tối đa. Lồng xen kẽ vào giữa các biến cố trong cuộc đời của Đức Giêsu, từ khi bắt đầu công khai rao giảng cho đến trước lúc chịu tử nạn, các bài suy niệm này được Lt sắp đặt theo một trình tự khác, nhưng để cho tiện, như đã lưu ý qua các chú thích trước đây, tập sách gộp chung lại vào trong phần này.

[140] Xem Lt 136-146. Lt đặt bài suy niệm này – một hình thức quảng diễn trình thuật về ‘cám dỗ trong sa mạc’ và ‘bài giảng trên núi’ (tám mối phúc thật) – ngay trước khi bắt đầu suy chiêm về cuộc đời công khai của Đức Giêsu, với mục đích là để qua giáo lý Đức Kitô công khai rao giảng, giúp cho người làm Linh thao có được cặp mắt sáng suốt và tinh thần tỉnh táo (nhằm vào lý trí ), không nhầm lẫn, hầu nhận thức chính xác về giáo huấn và phương sách hành động của Đức Giêsu, mà phân định rõ bạn và thù , mà khôn ngoan bước vào con đường theo Ngài , con đường dẫn đưa tới quang vinh, nhưng cũng là con đường chiến đấu cam go... cần chọn lựa kỹ! Nếu bài suy niệm về Nước Trời giới thiệu con người và sứ mạng của Đấng Cứu Độ, thì Hai cờ hiệu kéo chú tâm về với giáo huấn và đường lối hành động của Ngài.

[141] Mt 4:1-14; 2Cr 11:14; 1Tm: 3:7; 2Tm 2:26

[142] Xem Mt 4:1-11: cám dỗ trong sa mạc

[143] “Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc” (1Tm 6: 10).

[144] Tinh thần Tám mối phúc thật (Mt 5:1-12; Lc 6:20-23).

[145] Xem Lt 149-157. Lặp lại, hoặc đúng hơn tiếp nối Hai cờ hiệu , bài suy niệm Ba mẫu người – đặc biệt đánh vào ý chí – có mục đích giúp củng cố thái độ bình tâm quyết tâm ... tiến dần đến các “thì” (giai đoạn) chọn lựa hoặc tu chỉnh , đến việc thực sự dấn thân.

[146] Xem Mt 21:30: “‘Thưa cha, con đi đây!’ Nhưng rồi lại không đi.”

[147] Lấy lý này lý nọ: x. Mt 8:21; 22:5; Lc 9:59-62; 14:18-20...

[148] Xem Lt 165-168; 2Cr 12:10: mở đường lên đỉnh cao lý tưởng sắp chọn lựa và sẽ tập thực thi trong tuần III :... trong viễn ảnh và tinh thần của cuộc đời Đức Giê­­­­­su, của Tám mối phúc thật (Mt 5:3-12)... tiếp nối theo đề tài suy niệm về Hai cờ hiệu (nhất là Lt 146), nhìn lên mẫu lý tưởng “Đức Kitô chịu đóng đinh nhục nhã”... để hoàn toàn sẵn sàng theo gót Ngài chọn và sống trọn Ý Chúa... đây là hoa trái của tình yêu cao độ có sức đặt thánh Ý Chúa và gương hy sinh vì tình yêu của Đức Giêsu Kitô – tỏ rõ trong tuần III – lên trên hết, để yêu mến và cố nên giống Người như Người Con Một dấu yêu. Thế nên, cũng có thể gọi đây là “ba bậc tình yêu” trọn vẹn. Nhìn qua lăng kính hay cảm nhận qua ngõ tình yêu thì dễ mạnh dạn ôm trọn ba bậc “khiêm nhường” ấy hơn. Lưu ý : khiêm hạ là sống sự thật [= sống đúng thân phận tạo vật, con cái đối với Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa và là Cha]; xin xem: gương Đức Maria (x. Lc 1:46tt), thánh Phao­lô (x. 2Cr 11:16–2:10); nhún nhường không hẳn là khiêm nhường

[149] Xem Cl 1:15-20, và Ep 1:4-11

[150] Có những vị thánh đã khấn “lời khấn chịu tử đạo”; chẳng hạn như thánh Gioan de Brébeuf [tử đạo Bắc Mỹ: xem bài đọc II, Kinh Sách, lễ ngày 19.10].

[151] “Yêu đi, rồi muốn làm gì thì làm!” (th. Âugutinô).

[152] Cách chung, mục đích phương thức Linh Thao nhằm tới là giúp nhận ra và thực thi ý Chúa: tìm ý Chúa trong một vấn đề lớn, trong một chặng đường dài với một tầm quan trọng đặc biệt, thì cần phải làm một cuộc chọn lựa (election : Lt 169-188) và thường là qua một kỳ cấm phòng dài đủ (trên dưới 30 ngày: x. Lt 4); nếu chỉ nhằm cải thiện hay cải tiến cuộc sống hằng ngày cho đúng – hay cho đúng hơn nữa – kế hoạch của Chúa, thì chỉ cần làm một cuộc tu chỉnh đời sống (re­form : Lt 189). Làm gì đi nữa thì cũng đều phải làm với Chúa, tức là qua cầu nguyện; thế nên, cần lưu ý các cuộc chọn lựa tu chỉnh đời sống là những thời gian cầu nguyện và là những thời gian cầu nguyện đặc biệt tích cực, trong tinh thần phó thác và nhất là bình tâm . Đây không phải là kết quả của một nỗ lực gồng mình, “duy chí” (voluntarism ), nhưng là ơn Chúa ban...

[153] Không nên chọn quá nhiều ... thần dữ có thể xúi làm như vậy để tạo khó khăn, đưa đến chỗ không thực thi, bỏ rơi hết về các điều đã quyết định làm.

[154] ...để thỉnh thoảng đọc lại mà tự nhắc nhở lấy mình.

[155] Thiên Chúa có thể hoặc trực tiếp tác động... hoặc gián tiếp nói qua tâm lý... để qua đó, đọc thấy là Ngài hài lòng [và đương sự cũng hài lòng theo...] về cuộc lựa chọn đã làm.

 

Trở về Nội Dung