TUẦN III

NGẪM NHÌN ĐỨC GIÊSU  TRONG CUỘC TỬ NẠN [1]

Tình Yêu THiện Tột Độ – Cuộc Vinh Thắng Của Tình Yêu

Ý Nghĩa Của Thánh G

 

Ơn xin:

àCùng với Đức Mẹ, cảm nhận sâu xa, với một lòng hối tiếc vô bờ, nỗi thống khổ Chúa gánh chịu qua cuộc tử nạn, vì tội lỗi của tôi.[2]

Nhận định sơ khởi:

àcảm nhận nỗi thống khổ Chúa chịu,[3] để thấu hiểu tình yêu thương bao la của Ngài hầu yêu thương đáp trả, và một khi biết yêu thương đáp trả thì có nghị lực mà thực thi thánh ý Chúa ngay cả khi phải đi qua gian nan, khổ đau... giống như Ngài;

à nói cách khác: gẫm suy cuộc tử nạn để tôi luyện quyết tâm sống trọn ý Chúa như đã nhận ra [qua cuộc lựa chọn hay tu chỉnh cuộc sống], trong mọi cảnh huống vui buồn, thành công hay thất bại, sung sướng hay khổ đau...

àTại sao phải đi qua thập giá [ý nghĩa của khổ đau]?

- yêu thương “đến cùng ”;[4]

- sống động mạc khải chân lý: “Thiên Chúa là tình yêu”[5]

- “Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của kẻ dám hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu”[6]... với cái chết đớn đau , khổ nhục nhất trên thập giá[7]... hoàn toàn tự do, tự nguyện;[8] 

- “Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì: đó là Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta”;[9]

- “Khó có ai dám chết vì một người [dù là] công chính! Họa hoằn lắm mới có người chịu chết vì người lương thiện.[10] Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi . Đó quả là bằng chứng[11] Thiên Chúa yêu thương chúng ta”;[12]

- tóm lại: đi qua con đường thánh giá là 1. để tuân phục tột độ, một cách tuyệt đối thánh ý Thiên Chúa [= yêu mến],[13] hầu – qua hành động tuân phục tột độ ấy, một hành động mà Ngôi Hai đã nhận lấy, và vì thế có giá trị vô cùng đền bù hành động bất phục tùng, phản loạn [= tội lỗi] của con người đối với Thiên Chúa;[14] 2. cũng như để cho thấy một cách hùng hồn nhất có thể , tình yêu tột độ đối với loài người – bởi lẽ trong tâm lý, kinh nghiệm và cuộc sống giữa loài người, khổ đau tột độ[15] chịu vì yêu thương là bằng chứng cuối cùng, rõ ràng và hùng hồn nhất của tình yêu[16] – hầu thu hút con người về lại với Tình Yêu, về với Thiên Chúa Tình Yêu (= được cứu độ), một cách mạnh mẽ nhất có thể... hoặc nói cách khác, để con người nhận ra được rõ ràng và dễ dàng nhất, Tình Yêu của Thiên Chúa mà đáp trả... mà trở về với Thiên Chúa Tình Yêu. Không có một phương thức nào hợp lý và hữu hiệu hơn để đạt cho được tiêu đích song đôi song hiệu đó!

- Máu [17] [cần giải thích... nhất là cho người trẻ và trẻ em]

. chỉ về sự sống [người Do thái không ăn huyết] và sự sống thuộc quyền tuyệt đối của Thiên Chúa...

. máu đổ ra = hy sinh mạng sống = bằng chứng cao nhất, hùng hồn nhất của tình yêu;

- Tránh “thánh giá”

. không ai tránh hết được, bởi đó là

_ thân phận làm người;

_ nhất là người kitô [chèo ngược dòng[18]];

_ càng vùng vằng thì càng nặng thêm...

. con đường thánh giá dành cho mỗi người trong kế hoạch, phương án của Thiên Chúa [hệt như trong trường hợp của Đức Kitô... minh họa: hình vẽ các chữ thập (= khổ đau) cùng với các vòng tròn (= điều ưu thích) và gạch vẽ con đường phải đi qua];[19]

. “Hãy đến với Ta... Ta sẽ bổ sức cho!”[20]: không phải tìm cách – như “phép lạ” chẳng hạn – để tránh bỏ thánh giá, nhưng cố múc sức từ ơn Chúa để có đủ nghị lực vui nhận, nhẹ nhàng bước theo gót Đức Ki­tô, hầu mưu ích thiêng liêng...

- Kẻ thù thánh giá[21]

. khổ đau, bệnh tật, v.v. còn làm cho nhiều kitô hữu vấp phạm: phàn nàn, than trách, phản loạn, bỏ cuộc, mất lòng tin... !     

- Sống ý Chúa:

. không có nghĩa là bao giờ cũng bằng phẳng, xuôi chảy, thành công... không gặp thất bại, hoạn nạn, khổ đau[22]...

. ngược lại... cứ nhìn cuộc đời của Đức Giêsu Ki­­tô và Mẹ Ngài thì sẽ rõ...

. sống và không sống theo thánh ý Chúa khác nhau ở chỗ nào?

_ có hay không có ơn trợ giúp... đưa đến chỗ thành công hay thất bại trên con đường đi về với Chúa [hình ảnh: đi xa lộ với những trạm giải lao, trạm dịch vụ xăng nhớt sửa chữa, hoặc đi trong rừng sâu...];

- Thập giá và thánh giá

. ý nghĩa của ba thập giá trên Núi Sọ [hình vẽ]: thập giá[23] - thánh giá - thập giá thánh hóa [24]... [đừng biến thánh giá thành thập giá! bởi: không chịu chấp nhận và không sống trong ơn thánh sủng];

. trong thực tế, khó phân biệt giữa thánh giá và thập giá... nhưng nếu đã cố hết sức mà không thay đổi gì được... thì chỉ cần đón nhận trong Chúa là đủ để thu nhận được lợi ích thiêng liêng, dù đó là thập giá hay thánh giá...

- Khổ đau trong bình an tận đáy lòng [chiều sâu]:

. như thấy qua các cuộc tử đạo;

. như con tàu đâm sâu vào trong lòng biển: đứng vững, không lay chuyển...

. không như trường hợp: mặt trên/ngoài không sóng gió... mặt chìm đầy sóng ngầm...

- Theo tâm lý, có thể vừa buồn vừa vui: buồn phía này, vui phía khác [chiều ngang].

- Nói về đau khổ với người [kitô] đang gặp đau khổ [?]:

à lắm lúc chỉ biết lặng thinh... thầm tỏ lòng thương mến, thông cảm...

à nói trong bối cảnh và ngôn ngữ đức tin

Ø tùy mức độ đức tin (nghe nói – kinh nghiệm –mến thánh giá )

. của người nói

. của người nghe

Øđặc biệt đối với

. quan phòng, cứu cánh tối hậu con người

. ý nghĩa: sự chết, đời sống vĩnh phúc...

à hướng đức tin nhìn về

. Vườn Cây Dầu [Chúa chịu thống khổ]

. Núi Sọ [Chúa hấp hối bên Mẹ Ngài]

à đưa dần đến chỗ nhận ra ý nghĩa đau khổ kitô [25]

. chứng minh tình yêu...

. hữu ích cứu độ cho mình và tha nhân...

à nếu cần, cắt nghĩa (và ban) bí tích “xức dầu”

“Ta sẽ bổ sức cho... Ách Ta êm ái...”[26]      

 

Tâm Sự Tiệc ly :[27] 

à ngẫm đọc Ga 13—17 [“Ngài yêu thương họ đến cùng[28]]:

- đọc thật chậm... không phải để cho hết, nhưng là để cảm nhận ...

- văn cách của Gioan = tiến lên từ từ theo đường xoắn ốc, chồng chéo, lặp đi lặp lại... ( cố kiên nhẫn lần bước theo;

- bối cảnh: bi thảm... giữa yêu thương dào dạt và phản bội, bỏ rơi và khổ nhục, chết chóc... bất chấp tất cả, làm như quên đi đớn đau, khổ nhục của riêng mình, Ngài chỉ còn biết yêu thương, lo lắng hết lòng... cho các tông đồ,[29] môn đồ mọi thời, cho tất cả chúng ta đang đối diện với những khó khăn chồng chất và phải chiến đấu cam go giữa cuộc sống hiện tại... như chiên giữa sói rừng...

- những lời tâm sự, trăn trối cuối cùng... tuôn trào không ngơi... lẩm cẩm như một bà mẹ già giã từ đứa con một phải đi phương xa, giữa những hiểm nguy...

- làm như chưa thỏa, chưa yên lòng, Ngài còn cảm thấy cần phải cầu nguyện lên với Chúa Cha... trao gửi vào trong lòng tay yêu thương và quyền năng của Cha, tất cả những người Ngài yêu thương[30]...

- chúng ta tất cả hiện diện trước mặt Ngài: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con”;[31]

- đi vào vườn Cây Dầu...

 

Vườn Giệt:

àNhận định sơ khởi về cuộc ‘hấp hối’ :

- phối hợp các trình thuật của Mt [ba đợt cầu nguyện] và Lc [thiên thần an ủi , chảy mồ hôi máu ][32] = một thời gian chịu thử thách với những đợt khủng hoảng và chiến đấu quyết liệt trong cầu nguyện khẩn thiết, đến độ mồ hôi máu chảy ra...

- có thể nói: lúc Đức Giêsu đau khổ nhất – đến tột độ khổ đau con người có thể chịu – là lúc Ngài phải qua cơn khủng hoảng trong vườn Cây Dầu; bởi suốt trong cuộc tử nạn, chỉ lúc đó mồ hôi máu mới chảy ra, và đó là sự kiện cho thấy nỗi khổ đau rất cao độ về mặt tâm lý [đau khổ tâm lý thì đau đớn hơn đau khổ thể lý[33]]; các trình thuật Phúc Âm cũng cho thấy là kể từ lúc cầu nguyện xong [và được an ủi] cho đến lúc tắt thở trên thánh giá, Đức Giêsu tỏ ra bình tĩnh hơn hẳn [34] so với thời gian kể từ lúc ở trong phòng Tiệc ly cho đến lúc cầu nguyện xong...

- khi buồn chán, gặp khủng hoảng thì chỉ thấy toàn ‘màu đen’, toàn chuyện buồn... nhìn lệch lạc, một chiều, một phía...

- mồ hôi máu chảy ra:

. hiện tượng y khoa [y sĩ Luca đã để ý ghi lại],

. do việc các mạch máu li ti dưới làn da, bị các giây thần kinh cũng li ti – trở nên căng thẳng cao độ vì tình trạng căng thẳng tâm lý – kéo vỡ, máu chảy hòa lẫn với mồ hôi [các hạch mồ hôi cũng bị nén ép bởi tình trạng căng thẳng ấy];

. hiện tượng ít khi thấy, vì cơ thể có một lối tự vệ – bằng cách ngất xỉu [bất tỉnh, làm giảm căng thẳng] – không để tình trạng căng thẳng cao độ nguy hại như thế xảy ra, và vì phải có một bộ thần kinh rắn chắc ngoài mức bình thường thì mới chịu nổi một cuộc khủng hoảng đến chảy mồ hôi máu như thế mà không ngất xỉu!

àCác [ba] đợt khủng hoảng :

- đợt một :

. nhìn xuyên thời gian, thế hệ... trong cô đơn, với cảm tưởng bị bỏ rơi...

. Ngài nhìn thấy hết mọi tội lỗi nhân loại từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế: vô số!

. Ngài nhìn thấy hết tất cả những người bị trầm luân đời đời trong hỏa ngục từ đầu cho đến tận cùng thời gian...

. Ngài chịu trách nhiệm thay cho mọi người, mọi thời...

. cảm tưởng gây thống khổ : mình chịu nhục nhã, đau khổ và chết hoàn toàn vô ích!!!

* giằng co: Ngài khổ đau vô ngần!

- đợt hai :

_ cộng với và chồng chất trên đợt một... vẫn tiếp tục dày vò, hành hạ...

_ về phía loài người:

. hơn ai hết , Ngài hiểu cảnh khổ trầm luân trong hỏa ngục là như thế nào [không gì bằng... kinh khủng... đời đời!];

. hơn ai hết , Ngài yêu thương con người [bằng một tình thương khôn tả, không một tình thương nào trong loài người sánh tày[35]], và thấy chính những kẻ mình thương đang phải chịu cực hình trong cảnh trầm luân đời đời...

. hơn ai hết, Ngài khổ đau vì thấy những người thương khổ đau dường ấy mà lại thấy mình phải bó tay bất lực! Ấn tượng càng thêm sâu đậm về một cuộc tử nạn hoàn toàn vô ích!

_ về phía Thiên Chúa:

. hơn ai hết , Ngài thấy rõ tội lỗi không những nhiều vô kể mà còn ngang trái, quái gở, ghê tởm kinh hồn, khôn lường khôn tả...

. và chính những tội lỗi tày trời ấy xúc phạm đến Đấng mình yêu thương hơn hết , hơn ai hết ... bằng một tình thương có một không hai trong loài người ...

* vì thế, Ngài khổ đau hơn ai hết... xưa, nay giữa loài người, trong trần gian! Rướm mồ hôi máu ...

- đợt ba :

_ cộng với đợt một và hai;

_ về chính mình Ngài:

. tất cả những tội lỗi tày trời, vô số kể... đè nặng trên Ngài,[36] là “Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian”;

. ...Ngài có cảm tưởng chính mình là tội nhân,[37] là “kẻ thù” của Thiên Chúa, Đấng mà Ngài yêu thương vô bờ...

. ...tất phải chịu “hậu quả,” hình phạt, phải chịu trầm luân đời đời...[38] tức phải muôn đời xa cách, không được hưởng hạnh phúc bên Thiên Chúa...

* Ngài khổ đau vô ngần, khôn tả: không những hơn ai hết, nhất trần gian, mà còn đến tột độ, đến mức cuối cùng người trần thế có thể chịu ,[39] uống cạn chén đắng khổ đau con người có thể uống! Mồ hôi máu giẫy giụa ...

- Đức Giêsu cầu nguyện:

. quyết bám vào Thiên Chúa, vào chỉ một mình Thiên Chúa, với tất cả lòng tin...

. “nếu được...”: khiêm hạ phó thác,

. “xin khỏi uống chén đắng này...”: giờ hấp hối này, cuộc khổ/tử nạn sắp tới... một lời cầu xin rất con người... bộc phát thốt lên theo nhu cầu tâm lý con người... như chúng ta...

. “nhưng đừng như con muốn... một theo ý Cha”: mẫu gương chuẩn tắc của lời cầu, mẫu gương trác tuyệt của bình tâm...

. không nhiều lời...

. nếu không lấy hết lòng tin để cầu xin, để cậy trông vào sức Chúa ban ra từ cuộc tử nạn của Đức Kitô, thì ai hiểu nổi ý nghĩa khổ đau, ai có sức đủ mà gánh vác khổ đau?

- cuộc “giằng co” giữa ý chí con người và ý Thiên Chúa kết thúc trong tin tưởng, phó thác... trong đức tin ...

- thiên thần đến an ủi :[40] sức mạnh của Thiên Chúa giúp cho Đức Giêsu có được cái nhìn quân bình hơn để nhận ra không biết bao nhiêu người lành thánh, người trở lại, người được hưởng kiến trên thiên đàng... từ tạo thiên lập địa cho đến tận thế,[41] và như thế Ngài tương đối bình tĩnh trở lại... từ đó cho đến lúc tắt thở, cho dù vẫn chịu ảnh hưởng của các ấn tượng khổ đau đã trải qua trong vườn Cây Dầu, như nói trên đây;

- đừng quên chúng ta đều là những người ở trong cuộc: như trong buổi tâm sự ở phòng Tiệc ly, nhìn xuyên thời gian, thế hệ, Đức Giêsu đã nhìn thấy mỗi một người trong chúng ta, thì trong lúc hấp hối tại vườn Giệt, Ngài cũng đã nhận ra chúng ta... nhưng là ở phía nào: phía những người lành hay phía những người phản bội? Chúng ta đã, đang và sẽ làm cho Ngài sầu khổ hay được ủi an xưa kia? Dồn hết sức lực để cấm phòng cho tốt, là chúng ta đang ra sức làm cho Ngài được an ủi trong cuộc chiến đấu xưa kia, với những cố gắng hôm nay của chúng ta![42]

- những cảm tưởng “đen tối” của cuộc khủng hoảng tột độ ấy vẫn lảng vảng trong tâm trí Đức Kitô suốt thời gian cầu nguyện, và suốt cả cuộc tử nạn... cho đến khi tắt thở trên thánh giá...

àVườn Giệt với Đức Mẹ : sau Đức Giêsu

- ai yêu thương Thiên Chúa... cho bằng Mẹ...

- ai yêu thương Đức Giêsu, Con một của Mẹ... cho bằng Mẹ... cảm thương qua trực giác của một người mẹ, nỗi thống khổ thể lý và tâm lý của con một mình...

- ai yêu thương con người... cho bằng Mẹ...

- ai hiểu cái quái gở và sự xúc phạm tày trời của tội lỗi ghê rợn cho bằng Mẹ...

- ai hiểu mức độ kinh hồn của án phạt trầm luân đời đời cho bằng Mẹ...

- bởi thế: sau Đức Giêsu, Mẹ là người đau khổ nhất trần gian... vì thấy Thiên Chúa bị xúc phạm, Con mình chịu thống khổ, con người bị đọa đày... Nữ vương các thánh tử đạo!

à Bắt và xử

àVườn Giệt kéo dài: dù không mạnh [đến độ chảy mồ hôi máu] như trong Vườn Giệt, thì những cảm tưởng và cảm giác ấy vẫn tiếp tục gây chấn động đau thương trong tâm hồn Đức Giê­su suốt cuộc tử nạn, cho đến lúc Ngài trút hơi thở cuối cùng trên Thánh Giá, trước [chứng kiến]

- dã tâm [tội lỗi ghê rợn ] của _  Giuđa _ giới lãnh đạo tôn giáo dân Do thái _ Philatô _ dân chúng _ cảnh xúc phạm đến chính Thiên Chúa _ đam mê ám muội đáng thương của con người, làm cho con người ra hư hỏng... _ tất cả gánh nặng Ngài đang phải gánh lấy...

àngoài nỗi đau tâm lý trên đây, còn phải chịu

- xử tệ... nhục nhã... thua cả Baraba! _ bị nhổ, bị vả, bị coi và điệu đi như “tên trộm cướp” bị dèm pha;

àcòn nỗi đau thể lý[43]

- mệt nhọc... mất ăn, mất ngủ _ chịu đánh đòn và đội vòng gai... vác nặng... té ngã... _ chịu lột áo, đóng đinh... nhức nhối... khát... chịu mỉa mai...

àInhã lưu ý: “Suy xét xem thiên tính ẩn mình như thế nào; nghĩa là bản tính ấy có thể hủy diệt kẻ thù mình, mà không làm, nhưng cứ để yên cho nhân tính chịu khổ cực như thế nào”[44]

àCùng với Đức Mẹ, qua con tim của Mẹ ‘thông dự’ cuộc tử nạn của Chúa...

 

  Đàng Thánh Giá:

àPhilatô :[45] 

- hiện thân của _chúng ta ngày nay và mãi mãi... xét xử, gây khổ đau cho người khác; _tự ái, tham vọng, sợ sệt, bất công, nô lệ nội tâm, nhẫn tâm mù quáng; _bạo lực, chà đạp lương tâm...

- người bị xử chính là Vua,[46] là Đấng xét xử...

- vụ án tôn giáo-chính trị: tình trạng dằng co vẫn kéo dài...

- trò đời tương phản vẫn tiếp tục diễn ra trước mắt...

- con người vẫn tiếp tục xét xử Thiên Chúa với những câu hỏi liên hồi tại sao thế này, tại sao thế kia? nhất là khi gặp những gì “không thích”;

- “Sự thật là gì?” Giết chết hiện thân sự thật, con mò mẫm đi trong bóng tối...

àvác thập giá [47]:

- sau gần 30 giờ không ngủ, không ăn uống được bao nhiêu, và nhất là phải trải qua nhiều lo âu, khủng hoảng... đến đổ mô hôi máu ra...

- dù vậy, không viện lẽ để từ chối... thoái thác...

- đón nhận... để ý Chúa nên trọn... để có thể nói: “Ấy là hoàn tất!”

àngã xuống đất :

- một lần... rồi hai... rồi ba...

- con đường ý Chúa đâu có phải bao giờ cũng êm xuôi?

- không nằm ỳ... nhưng đứng dậy... rồi lại đứng dậy... bao nhiêu lần ngã xuống, thì bấy nhiêu lần phải đứng dậy;

- có thế mới thi hành trọn vẹn thánh ý Chúa!

- “Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người”[48]

àgặp Đức Mẹ - bà Vêrônica :

- gặp qua ánh mắt đổi trao...

- càng nhìn người thân yêu đau khổ thì nỗi đau càng tăng cho cả hai phía...

- ngoài cảm nhận khổ đau,

- còn có “chia sẻ” khổ đau... nâng đỡ...

- sống đẹp lòng Chúa bây giờ = ủi an Ngài xưa kia [nhìn xuyên thời gian];

- can đảm để :

_ tỏ tình thông cảm với người yếu thế

_ lên tiếng và ra tay bảo vệ họ...

- tình yêu đánh tan sợ hãi[49]: bà Vêrônica không sợ hãi dư luận, quân lính... vì bà yêu mến...

- ‘sợ hãi’ làm cho cuộc sống... cuộc sống kitô bị tê bại... xin cho tình yêu được lớn mạnh lên... mọi sự sẽ trở thành dễ dàng...

àSimon Kyrênê [50]

- ngoài đồng về lúc lối 11:00-11:15 sáng,[51] tức là lúc Đức Giêsu bị điệu đến đồi Canvê... thấy đám đông náo động: tọc mạch đến xem...

- bị quân lính bắt vác thập giá cho Đức Giêsu; có lẽ là vì người “nhà quê,” lực lưỡng, áo quần lại lấm bụi[52];

- hết sức bực tức: đã mệt, đói mà phải vác nặng; lo lắng về muộn giờ ăn, v.v... bực mà phải ngậm câm đành chịu [nói ra sợ lính...] thì càng bực hơn... “Quả, ách giữa đàng mang vào cổ!”

- bực Đức Giêsu: cho là Ngài giả bộ ngã lên ngã xuống!

- bực: muốn nhìn mặt một cái... Đức Giêsu nhìn ông...

- ông khựng lại, nghĩ: mặt khôi ngô, oai phong... đâu phải dân trộm cướp?... thì là thứ gì? cách mạng chống thực dân Rôma?

- phe ta? thiện cảm, ông lại nhìn Đức Giêsu: bốn mắt gặp nhau... đâu phải! ông tự bảo, cách mạng, chính trị thì phải thủ đoạn điêu ngoa, đâu có trong sáng, ngay lành, hiền hậu như người này!

- lại ngẫm nghĩ... bình tĩnh hơn, bớt giận, ông nghe người chung quanh chào xáo: ...Giêsu Nadarét... thế há? mấy hôm trước, ông đã thấy Ngài đi vào Giêrusalem, đã nghe về danh tiếng Ngài, nghe Ngài giảng, đã thấy những người được Ngài chữa lành... nhớ lại những lời Kinh Thánh, nhất là những lời nói về “Tôi tớ đau khổ của Giavê”[53] được ơn soi sáng bên trong, ông đi đến kết luận: Vị này chính là Đấng Mê­sia, Giavê hứa sẽ phái gửi đến!

- nhìn lại một lần thứ ba... bốn mắt lại gặp nhau... không còn nghi ngờ gì nữa!

- lòng tràn ngập hạnh phúc... hết mệt, hết bức tức, lo sợ... Simon Kyrênê nhận ra là Đức Giêsu quả chí lý: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo .”[54] “Hãy mang lấy ách tôi... vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”[55] Đâu phải “Ách giữa đàng ...” mà là bài học “vác thánh giá”: phải đi bên cạnh Ngài, nhìn Ngài, lắng nghe... suy nghĩ trong ánh sáng của Lời Chúa... thì sẽ thấy êm ái, nhẹ nhàng!

- Simon Kyrênê nói lên phần của người kitô, người môn đồ...

àgặp các phụ nữ Giêrusalem :[56]

- ngoài các phụ nữ này, từ khi vác thập giá cho đến lúc chịu đóng đinh, Đức Giêsu có ngỏ lời với ai đâu...

- Ngài nói gì? – Đừng “giữ đạo” theo kiểu tình cảm, nhưng phải thực sự nhổ bỏ tận gốc rễ tất cả những gì là nghịch với kế hoạch của Thiên Chúa, để sống trọn thánh ý Người![57]

àbị lột áo :

- Đức Giêsu và chỉ Đức Giêsu mà thôi – cả đến áo Ngài cũng không – mới là “của lễ” đẹp lòng Thiên Chúa;

- cởi bỏ tất cả những gì không phải là Đức Giêsu... để trở thành “của lễ” đẹp lòng Thiên Chúa!

àbị đóng đinh vào thập giá :

- Đức Giêsu bị đóng đinh... cho đến chết ... mới tháo xác;

- đóng đinh tính xác thịt? chưa chết mà đã tháo, thì tính hư nết xấu vẫn cứ sống còn...

- “Anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt.”[58] 

à “Thế là đã hoàn tất !”[59]:

- sống trọn ý Chúa

. dù phải qua thử thách, khổ đau,

. cho đến hơi thở cuối cùng...

. nên thánh là không gì khác hơn;

- trút hơi thở cuối cùng: “Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.”[60] 

àbị lưỡi đòng đâm thâu [61]

- “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà!”[62]

- cho thấy tình yêu tột độ trong thánh tâm Ngài;

- bị hành hạ cả khi đã chết rồi: thân mình Ngài là Giáo hội hằng chịu hành hạ... bách hại... cho đến hồi thế mạt...

- “...máu cùng nước chảy ra”: hy lễ vượt qua của Con Chiên; từ đó Giáo hội, và cả người kitô chúng ta nữa, được sinh ra nuôi dưỡng qua các bí tích Thanh tẩy và Thánh thể.[63] 

àhạ xác :[64]

- Đức Mẹ bồng ẵm xác con một mình...

- đem tất cả tấm lòng cảm thông lặng thinh nhìn Mẹ...

à táng xác trong huyệt đá mới :[65]

- với ơn Chúa, cố giữ lại trong tâm lòng đổi mới, những kỷ niệm đau thương của Chúa Giêsu...

- như là những kỷ niệm sống: sống dậy trong đời sống hằng ngày, để biến đổi, chuyền sức sống... như Ngài đã sống lại từ huyệt đá mới.

àcác nhân vật – người lành kẻ dữ – trong cuộc tử nạn của Đức Giêsu là hình ảnh biểu hiện khía cạnh nào trong con người, trong hành động, trong cuộc sống của tôi...?

 

Bảy lời từ trên thánh giá :[66]          

1- “Lạy Cha! Xin tha...” (Lc 23:34);

2- “Hôm nay con sẽ vào thiên đàng...” (Lc 23:43);

3- “Bà! Này là con Bà...” (Ga 19:27);

4- “Ta khát!” (Ga 19:28; xem Tv 22:16; 69:22);

5- “Êlô-i, Êlô-i, lama sabácthani! Lạy Thiên Chúa! Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27:46; Mc 15:34; Tv 22 [21][67]);

6- “Mọi sự đã hoàn tất!” (Ga 19:30);

7- “Lạy Cha! Con xin phó...” (Lc 23:46; Tv 31:6).

Tùy nghi gẫm suy.

Kinh Thánh:

• Gióp - Tobia: người công chính phải chịu khổ đau;

• Hc 2:1-18: phụng sự Thiên Chúa là đón chịu thử thách

• Ga 10:11.15.17.18;1Ga 3:16: yêu là biết chịu thí mạng...

• Ga 15:13: không có tình yêu nào lớn hơn...

• Rm 5:6-10: chết cho chúng ta là những người tội lỗi

• Rm 5:7tt: chết cho người có tội...

• Rm 8:28-39: ca tụng kế hoạch cứu độ qua thập giá; xác tín vào ơn cứu độ;

• 1Cr 1:18—2:5: khôn ngoan của thế gian và khôn ngoan của thập giá;

• Gl 6:14.17: hãnh diện về thánh giá Đức Giêsu Kitô;

• Pl 3:18-19: kẻ thù thánh giá... chúa của họ là cái bụng!

• 1Pr 1:6-9; 4:12-19: cùng chịu đau khổ với Đức Kitô;

    

  Hãy vui lên! Alleluia!



[1]  “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất... chết đi, nó mới sinh nhiều hạt khác” (Ga 12:24). “Trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu” (Dt 12:4). Xin lưu ý: ở đây, chỉ xin toát lược ghi lại một số đoạn trình thuật Phúc Âm về cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, với một vài tư tưởng gợi ý mở màn . Theo trình tự Phúc Âm về cuộc tử nạn, người cấm phòng tùy nghi chọn thêm các đoạn thích hợp với nhu cầu riêng của mình mà chiêm niệm. II - Gẫm suy về cuộc tử nạn của Đức Giêsu [để đi đến chỗ kết hiệp với Thiên Chúa , để học được khôn ngoan đích thực , như tất cả các thánh đã làm, để nhận làm của mình những khổ đau, giày vò của người yêu... xem bài đọc II lễ kính thánh Phaolô Thánh giá, Kinh Sách, ngày 19.10] không nhằm mục đích gợi lên một số cảm xúc ‘giật gân,’ một số ứng dụng ‘luân lý để sửa mình’ theo lối ‘duy chí,’ nhưng chủ yếu là để cảm nhận sâu xa tình thương cứu độ của Chúa, nói lên qua khổ đau và tử nạn [“Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu” (Ga 15:13)], tình thương có sức làm cho con người có đủ nghị lực đáp trả bằng tình yêu thương của mình – theo mẫu gương của Ngài – tức là thực thi trọn thánh ý Chúa trong từng nỗ lực sửa đổi, cải thiện cuộc sống để nên giống Ngài, trở thành một Kitô khác.

[2] “Cầu xin điều tôi muốn [nhận được]: lòng đau đớn, hối tiếc và hổ thẹn, vì chính bởi tội tôi mà Chúa đi chịu nạn” (Lt 193). Càng cảm nhận sâu xa nỗi thống khổ của Chúa, thì càng được chuẩn bị sẵn sàng để cảm nhận sâu đậm niềm vui phục sinh trong tuần IV Linh Thao . I- Cũng nên lưu ý là trong trình tự Linh Thao , từ tuần III trở về sau, đối tượng suy niệm mang tính chất ‘vô hình,’ ‘tinh thần’ nhiều hơn (như: nỗi thống khổ, nhất là tâm lý, mối cảm thông, niềm vui thiêng liêng, v.v... do đó, người cấm phòng cần cố gắng nhiều hơn để giữ cho được bầu khí thinh lặng, trầm tư mặc tưởng, thì mới có thể vận dụng trọn được kinh nghiệm cá nhân của mình hầu đi sâu hơn vào trong thế giới nội tâm, thiêng liêng, thế giới của cảm nhận, cảm nghiệm . 1Pr 1:6-9 [“hân hoan vui mừng... giữa trăm chiều thử thách”]; 1Pr 4:12-14 [phúc thay ai chịu đau khổ với Đức Kitô: “hãy vui mừng!”]. II- Tuy nhiên, cũng nên lưu ý: cảm nhận, cảm nghiệm [có tính chất cảm tính nhiều hơn...] không phải là đơn thuần thỏa mãn dừng lại ở nơi những xúc động cảm tính, nhưng là để nhờ đó dễ đi sâu hơn, xa hơn hầu thấu hiểu tình yêu tự nguyện, tự hiến đến cực độ, đến cùng ... của Đức Giêsu, và tiến đến chỗ cảm nhận tình yêu ấy , có sức thu hút và biến đổi cùng ban nghị lực làm cho biết yêu mến đáp trả ... bằng cách – xin nhấn mạnh lại: nhờ sức mạnh của chính tình yêu ấy – thực thi trọn vẹn ý Chúa [= xa tránh tội lỗi, ăn năn thống hối...] trong mọi cảnh huống vui buồn, sướng khổ, vinh nhục... Đó là điểm chủ chốt – có thể là sâu kín – đó là tiêu đích chính thực của tuần III : cần để ý nhận cho ra. Thế nên, cũng có thể, trong một số trường hợp và tùy hoàn cảnh, tính tình... người làm Linh Thao không cảm thấy được những xúc động có tính chất cảm tính kia, dù đã cố gắng suy niệm cẩn thận theo sức mình, thì không nhất thiết là đã không đạt được mục đích cuộc suy niệm, không nhận được “ơn xin”... ngược lại, thực sự đạt đến đích nếu cảm nhận được, thấu hiểu sâu xa – theo lối suy nghiệm có phần thiên nhiều hơn về phía nhận thức trí tuệ và xác tín – tình yêu tự nguyện, tự hiến đến cực độ của Đức Giêsu, cọng với nghị lực quyết tâm sửa đổi, cải tiến và đền đáp nói trên đây.   

[3] ...không chỉ trong thời gian cuộc khổ nạn Ngài chịu, mà còn suốt dòng lịch sử loài người: khổ đau, bất công, tội lỗi của con người là khổ đau của Ngài (Cv 9:4-5: “Ta là Giêsu mà người đang bắt bớ”); nhất là bởi Ngài đã nhìn thấy và cảm nhận qua cái nhìn xuyên thời gian... trong vườn Cây dầu và trong cuộc tử nạn đầy ngang trái! Xin cũng chú thích 2 của tuần III này.

[4] Ga 13:1 [= tính chất tận tuyệt , đặc nét có một không hai trong tình yêu của Đức Giêsu Kitô đối với Thiên Chúa và đối với con người].

[5] 1Ga 4:8.16.

[6] Ga 15:13; xem Ga 15:14-15.

[7] Xem Pl 2:8. Dâng hiến mạng sống một cách ‘đến cùng’ ‘đớn đau, khổ nhục tột bậc’ đến thế – như thấy ở trong Vườn Cây Dầu – cho thấy tính chất tuyệt đối độc đáo trong cuộc tự hiến của Đức Kitô.

[8] Ga 10:18; Dt 10:4-7.

[9] 1Ga 3:16.

[10] Đi xa hơn, thánh nhân minh chứng tiếp...

[11] ...độc đáo, có một không hai... rõ ràng, hùng hồn và có sức thu hút nhất...

[12] Rm 5:7-8, và 10 [“...nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với Người...”]. Tình yêu tuyệt đỉnh lộ hiện rõ nhất qua đau khổ tột độ và qua thái độ tha thứ tội lỗi tày trời (x. phần gẫm suy về tội lỗi trong tuần I Lt )

[13] “Vâng phục cho đến chết trên thập giá” (Pl 2:8)

[14] Xem Dt 10:5-10 [Tv 40:7-9].

[15] Như thấy sau đây, qua cuộc hấp hối trong vườn cây dầu

[16] Ngoài ra, làm sao quên được rằng “khổ đau kitô ” khác hẳn với khổ đau ‘tự nhiên’ trong đời người ở chỗ: (1) được đón nhận trong đức ái, trong ơn thánh sủng (= trong Đức Kitô), (2) vì yêu thương, và (3) có sức đưa dẫn đến vinh quang bất diệt , hạnh phúc muôn đời: x. Rm 6:5; 2Tm 2:11-12]. Thế nên, có khi vì ngộ nhận mà coi khổ đau, hãm mình, dẹp xác... tự nó có sức làm cho thánh thiện (như các người ‘pharisêu’ quan niệm), và lẫn lộn hãm mình với bỏ mình : bao giờ và ở đâu cũng phải luôn luôn bỏ mình ; còn đối với hãm mình thì không như thế, bởi có những lúc không được hãm mình, cũng như có những cách hãm mình không phù hợp hoặc không nên làm mà không nhận định kỹ trước (x. Cl 2:23; 1Tm 4:8)

[17] Xem St 9:4; Đnl 12:16.23; Lv 1:5; 17:11, Tv 30:10; Dt 9:12-14.18-22 [câu 22b: “Không có máu đổ ra, thì không có ơn tha thứ”]

[18] “Nếu thế gian ghét anh em... vì anh em không thuộc về thế gian... Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em...” (Ga 15:18-21; x. 2Tm 3:12; ).

[19] “Quả thế, nhờ Đức Kitô, anh em đã được phúc chẳng những là tin vào Ngài, mà còn được chịu đau khổ vì Ngài” (Pl 1:29)

[20] Mt 11:28-30

[21] “Vì, như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô: chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng” (Pl 3:18-19).

[22] Xem Lc 13:1-5.

[23] Một cách phân biệt để giúp giải quyết phần nào vấn đề đau khổ: đau khổ chính tôi gây ra, tức thập giá (có thể: ý thức hay không ý thức), và đau khổ Thiên Chúa để trên đường đời của tôi, tức thánh giá, cuối cùng, khổ đau do chính tôi gây ra mà bây giờ không thể sửa đổi gì được, nhưng tôi nhận trách nhiệm và vui lòng gánh chịu trong tinh thần kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô cũng như trong ơn thánh sủng; đó là thập giá được thánh hóa

[24] “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8:28).

[25] Tức là đau khổ trong niềm kết hiệp với Chúa Kitô qua lòng tin-cậy-mến – nói cách khác – qua ơn thánh sủng

[26] Mt 11:28-30

[27] Về việc lập chức linh mục và phép Thánh Thể [thêm một bằng chứng yêu thương “đến cùng”]: xin đọc trình thuật nơi các Phúc Âm nhất lãm

[28] Ga 13:1. Cũng có thể ngẫm đọc đoạn trình thuật về việc ‘Rửa chân’ (Ga 13:1-20) hay ‘Bữa tiệc ly’ với việc lập phép Thánh Thể: tất cả đều nói lên tính chất “đến cùng” của tình yêu thương Đức Kitô đối với loài người chúng ta.

[29] Hiện thân của tất cả là các tông đồ chính Ngài đã đích thân dồn lực, trực tiếp huấn luyện riêng trong ba năm dài... họ vẫn yếu nhược, mê muội, chỉ biết trông chờ một thứ vương quyền thế tục, những thành công hào nhoáng, tạm bợ  ở đời này! Công toi... như nước đổ lá môn/đầu vịt... chán chường!!!

[30] Ga 17.

[31] Ga 17:20

[32] ... với một vài chi tiết cũng như thứ tự sắp đặt hơi khác nhau.

[33] Không muốn nói là đau khổ thể lý không đáng kể; đó là chưa nói rằng kinh nghiệm về đau khổ thể lý giúp cho hiểu và cảm nhận đau khổ tâm lý dễ hơn, sâu đậm hơn.

[34] Thấy rõ chẳng hạn, qua câu trả lời khẳng khái cho các người đến bắt Ngài (x. Ga 18:5-6); hoặc là qua các câu đối đáp tại dinh Caipha (x. Ga 18:19-24), hay là trước mặt Philatô (x. Ga 18:33-37)

[35] “Không có tình thương nào lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình – “chịu khổ hình thập giá” (Pl 2:8), nhục nhã đến tột độ , đến giọt máu cuối cùng – cho người mình thương” (Ga 15:13)... hoàn toàn tự do và tự nguyện (x. Ga 10:18; Dt 10:4-7).

[36] Xin xem Tv 37 (38):5; Étra 9:6.

[37] “Hiện thân của tội lỗi” (2Cr 5:21), “...đồ bị nguyền rủa” (Gl 3:13).

[38] Cùng với sự việc chịu cám dỗ [bước sau đó là tôi lỗi: không thể có trong Đức Giêsu], đây là mức khiêm nhường sâu thẳm nhất của Thiên Chúa làm người [bước tiếp sau cảm tưởng là cảnh trầm luân đời đời thật sự]... và đó là mức đau khổ cao độ nhất – uống cạn chén đắng – con người trên trần gian có thể cảm nhận

[39] Xin xem chú thích kế trên đây.

[40] Xin xem Lc 22:43.

[41] Xin xem Kh 7:4-10

[42] Qua cái nhìn xuyên thế hệ/thời gian, Đức Giêsu thấy rõ tất cả: mỗi hành động đúng/sai với ý Chúa đều có ảnh hưởng đến nỗi vui/buồn, khổ đau của Ngài đã chịu, đều có tính cách đón nhận, đáp trả/phủ nhận, phản bội tình yêu hy sinh của Ngài, hùng hồn biểu hiện qua cuộc tử nạn

[43] Xin được nhắc lại: cảm nhận đau khổ thể lý có thể giúp cho cảm nhận đau khổ tâm lý dễ hơn.

[44] Lt 196. Thiên tính ẩn mình : qua cuộc tử nạn của Con Một, tức là qua cảnh khổ đau, yếu hèn, thấp kém, mỏng dòn, bất lực, chịu thua thiệt, chịu nhục nhã, bị thóa mạ, bị chà đạp, bị giết chết đến giọt máu cuối cùng v.v... Thiên Chúa tỏ cho loài người thấy một khía cạnh khác lạ – có thể nói là chưa từng thấy – trong diện mạo của Người – không phải như thường thấy, là quyền năng, siêu việt cao cả, uy hùng, oai phong lẫm liệt, ‘đáng sợ’... – để qua đó [bởi “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14:9)], con người nhận ra được một Đấng Thiên Chúa dịu hiền, chịu đựng, thua kém, kiên nhẫn, gần gũi, quảng đại, “nhân hậu và từ bi hay nén giận, giàu nhân nghĩa” (Xh 34:6; x. Ep 2:4), hằng tôn trọng tự do con người, v.v... Nói cách khác, để qua đó, con người nhận ra – trong tâm lý, trong tầm tay con người – tình thương quảng đại, dịu hiền của môt người Cha, để rồi dễ dàng trở về !... hầu được cứu độ. Chỉ Thiên Chúa mới làm được như vậy. Khi thân xác Đức Kitô bị xét nát – lúc “màn trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới” (Mc 15:38; x. 2Cr 3:14) để lộ nơi cực thánh – chính là lúc Đấng Thiên Chúa nhân hậu và gần gũi ấy lộ hiện rõ trước mắt con người. Chẳng thế mà ‘người trộm lành’ đã nhận ra Đấng có quyền năng cứu mình (x. Lc 23:40-43); chẳng thế mà một khi đã hiểu, viên đại đội trưởng đứng nhìn Đức Giêsu khi tắt thở trên thánh giá, đã thốt lên: “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa” (Mc 15:39). Nếu gọi Vườn Cây Dầu mặt chìm của cuộc tử nạn, và cuộc xử án, chịu nhục nhã chịu đóng đinh và chết mặt nổi , thì cả hai đều đồng quy về cùng một điểm: nêu bật tình yêu tột đỉnh nhằm mạnh mẽ thu hút con người về lại với Tình Yêu hầu được cứu độ; nêu bật lòng thần phục sâu thẳm đối với Thiên Chúa, bù lại thái độ bất phục tùng ban sơ và mọi thời của loài người. Đó là ý nghĩa của kế hoạch cứu độ qua thánh giá!

[45] Xem Ga 18:28—19:16.

[46] Xem Ga 18:33-37; 19:21-22

[47] Xem Ga 19:17.

[48] 1Cr 10:13a, và câu 13b: “Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng.” Thánh Phaolô chia sẻ kinh nghiệm: “Người quả quyết với tôi: ‘Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối’... Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12:9-10)

[49] “Trong tình yêu không có sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi” (1Ga 4:18).

[50] Xem Mt 27:32; Mc 15:21; Lc 23:26

[51] Có lẽ đã ra đồng làm việc từ lúc 5:30-6:00 sáng; trưa – mùa Phục sinh: trời đã nóng – về ăn và nghỉ để xế chiều lại ra làm tiếp [?].

[52] Tránh làm cớ cho dân thành phố Do thái gây tụng, nổi loạn [như thường xảy ra], quân lính Rôma đã bắt một người dân quê [thường ‘ngoan ngoãn’ chịu đựng]...

[53] Xem Is 42:1-9; 49:1-7; 50:4-11; 52:13—53:12.

[54] Lc 9:23

[55] Mt 11:29-30.

[56] Lc 23:27-31; xin cũng xem phần II trong chú thích 2 của tuần III này.

[57] “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7:21).

[58] Gl 5:13; “Anh em hãy hành động như những người tự do, không phải như những người lấy sự tự do làm màn che sự gian ác, nhưng như những tôi tớ của Thiên Chúa” (1Pr 2:16).

[59] Ga 19:30.

[60] Xem Ga 19:30. Ngài chết trong cô đơn ... Đâu cả rồi những người nghe Ngài giảng , tin Ngài? Những người thấy hoặc nhận được các phép lạ Ngài làm, được Ngài chữa lành , được Ngài cho sống lại ? Đâu cả rồi hàng ngàn ngàn người Ngài nuôi ăn trong hoang địa? Đâu cả rồi những người hăng say hoan hô Ngài trên đường vào thành Giêrusalem? Đâu cả rồi các môn đồ, các tông đồ Ngài thương mến huấn luyện ? Đâu cả rồi... cả chúng ta nữa là những nhận được không biết bao nhiêu hồng ân đặc biệt của Ngài? Còn tránh né, còn oán trách... trước đau khổ, thánh giá; còn chưa chịu nhận ra ý nghĩa và tầm hữu ích của cuộc tử nạn là còn tránh xa Đức Kitô chịu đóng đinh, còn để Ngài chết trong cô đơn lạnh lùng! — “Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng, mau tan tựa sương mai!” (Hs 6:4).

[61] Xem Ga 19:31-37: Thấy Ngài đã chết [chết rất nhanh, chỉ sau 3 giờ kể từ khi bị đóng đinh, bởi các người bị đóng đinh như thế, thường sống đến năm bảy ngày sau hoặc lâu hơn nữa – thế mới rõ hơn cuộc khổ nạn Ngài chịu, đau đớn và làm mất sức đến độ nào! – vì thế, tỏ ra bỡ ngỡ... nên dù quân lính không đập gãy ống chân của Ngài [người bị đóng đinh trên thập giá thường bị chết ngạt... gãy ống chân thì không thể chống vươn lên để thở, thì chết nhanh hơn]; nhưng muốn cầm chắc một trăm phần trăm là Ngài đã chết thực sự, thì họ dùng lưỡi đòng đâm thâu trái tim.

[62] Lc 2:35. Qua khổ đau của Đức Maria, của các tử đạo, của những người lành thánh,... hiện rõ mãnh lực tình yêu hy sinh vô bờ của Đấng Cứu Độ: thôi thúc, chuyền nghị lực cùng xác tín để chúng ta biết can đảm, hăng say dõi theo bước đường làm nhân chứng tình yêu... cho đến cùng.

[63] Xem Ed 47:1-12 (con suối từ Đền Thờ chảy ra).

[64] Xem Ga 19:38.

[65] Xem Ga 19:40-42: “Ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai,” tức là được dùng lần đầu tiên.

[66] Trên thánh giá, phải cố gắng lắm mới nói nên lời... Nếu đã nói lên như thế, tất Đức Giêsu quả đã có ý muốn nhắn nhủ...

[67] Tv 22 mô tả cuộc tử nạn với những thành quả cứu độ mang lại sự sống và niềm hân hoan cho muôn người, mở ra một viễn ảnh huy hoàng, tràn ngập hy vọng. Lúc hân hoan cũng như khi buồn khổ, người Do thái thường dùng Tv để nói lên nỗi niềm... Trong bảy lời Đức Giêsu nói lên trên thánh giá, có ba lời xuất xứ từ ba Tv. Sau khi lấy hơi, bởi bị ngạt thở [như những người bị treo trên thập giá], Đức Giêsu đã cố đọc Tv 22 – làm như để xem đã thực hiện xong mọi sự hay chưa, và nhất là để viễn ảnh cứu độ huy hoàng giúp cho có thêm nghị lực trong một giây phút ngột ngạt, khổ đau cao độ – nhưng Ngài chỉ đọc được câu đầu là hết hơi, nên phải đọc thầm... Thế nên, không phải Đức Giêsu đã chỉ nói lên có một lời – như là lời ta oán, chán nản, trách móc Thiên Chúa – mà đã đọc trọn cả bài Tv 22 (hay ít ra là đã hồi tưởng lại những tâm tình và sự việc diễn tả trong Tv). Để diễn tả và làm nổi bật tình trạng đối cách (contrast ) giữa cuộc tử nạn và viễn ảnh huy hoàng, đầy hy vọng của thành quả là ơn cứu độ, thể văn thi phú mở đầu bằng một câu đầy bi thảm, hầu như chán nản. Có thể coi câu đầu của Tv như là câu diễn tả cuộc hấp hối và cầu nguyện ở trong vườn Cây Dầu. Cũng có thể hiểu câu viết trong văn thể thi phú ấy theo nghĩa: “Lạy Thiên Chúa!... xin đừng bỏi rơi con!” hoặc: “... nỡ nào Ngài bỏ rơi con!”

Trở về Nội Dung